Chương 19+20

2.7K 93 7
                                    

       Vương Nguyên một tay bám vách tường, một tay ôm Bụi còn đang khẽ kêu chậm rãi bước vào phòng, liền thấy tổng quản vẻ mặt ngại ngùng đứng bên giường. Cậu đỏ bừng mặt không biết nên làm thế nào mới phải, bản thân thực nên chỉnh lại giường một chút mới đi ra, cũng sẽ không có tình trạng xấu hổ như bây giờ.

Tổng quản mặt đỏ ửng 'khụ khụ' vài tiếng, đặt khay lên bàn, xoay người nói với Vương Nguyên: "Vương thiếu gia, tôi đặt đồ ăn lên bàn, mời cậu mau dùng. Lát nữa tôi sẽ kêu nữ hầu lên dọn dẹp phòng."

"Ách..... Vậy... Vậy phiền ông....." Vương Nguyên xấu hổ cười cười, gật gật đầu nói với tổng quản, sau đó chậm rãi lại bên bàn.

Tổng quản giúp Vương Nguyên kéo ghế ra, để cậu trực tiếp ngồi xuống, sau đó cung kính cúi mình với cậu, rồi rời khỏi phòng ngủ.

Vương Nguyên vuốt ve Bụi bé nhỏ trong lòng, cầm lấy lọ sữa bên cạnh, đổ đầy sữa vào cái khay không, rồi mới đem Bụi đặt cạnh khay sữa, để nó vươn đầu lưỡi nho nhỏ liếm sữa trong khay.

Không lâu sau, hai người hầu nữ im lặng bước vào phòng ngủ, bắt đầu dọn dẹp giường. Vương Nguyên ở bên cạnh xấu hổ không dám nhìn về phía các nàng, cắm đầu vào ăn nhằm che đậy sự bối rồi.

Động tác của các nàng rất nhanh, hình như cũng không muốn quấy rầy cậu dùng cơm, sau khi dọn dẹp xong giường, nhanh chóng đem tấm ga bẩn rời đi, phỏng ngủ lại yên tĩnh như trước, chỉ còn tiếng Bụi đang liếm sữa.

Trong phòng bỗng trở nên yên lặng lại, khiến Vương Nguyên không khỏi nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua của Vương Tuấn Khải. Làm sao bây giờ? Cậu quả nhiên vẫn không thể quên Vương Tuấn Khải. Giây phút Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu, cậu thiếu chút nữa không kiềm chế được mà gọi tên hắn. Nhưng.... vừa nghĩ đến những việc hắn làm với cậu, còn lời nói đả thương người khác kia, cậu thật sự không thể không lo lắng, lo sẽ lại bị hắn hung hăng làm thương tổn lần nữa. Cậu thật sự không dám đối mặt với hắn, sợ gặp mặt xong, hắn sẽ lại nói những lời ác độc hơn với cậu, so với bị tổn thương thêm lần nữa, cậu không bằng không gặp hắn, Dịch Dương Thiên Tỷ cũng đối tốt với cậu lắm, có lẽ.... có lẽ ở lại bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ cũng....

Vương Nguyên lắc đầu. Không được! Nếu cậu thật sự tiếp nhận Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải sẽ thương tâm, nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ hắn...... Thở dài một hơi, nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lớn đến thế này, cũng không có gì có thể làm cậu thấy quá phiền não, nhưng từ khi vào trong học viện này, phiền não của cậu tăng đột biến. Nguyên nhân khiến cậu phiền não tất nhiên đều là hai người Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỷ. Cho dù là ai, đều khiến cậu không muốn buông tay, bởi vì bọn họ đều rất thương cậu, mà cậu cũng vì bọn họ giãy dụa không thôi, luyến tiếc để bọn họ lại trở lại sự cô độc trong bóng tối. Tuy hiện tại cậu vẫn đứng ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng cậu không sao quên được Vương Tuấn Khải, quên không được tiếng cười bi thống khi cậu rời đi, nghe thật đau lòng, thật không thể tiếp tục oán hận hắn, nhưng tình yêu của bọn họ lúc đó đã tan nát, mất đi niềm tin, giữa bọn họ còn lại cái gì? Từ lần đầu gặp mặt, qua lại, cho tới tan vỡ bây giờ, bọn họ.... còn có thể sao?

[Longfic] [ Nc-17] Cước đạp lưỡng thuyền [ 3P TF Boys ]Where stories live. Discover now