Chap 48

162 10 0
                                    

Edit By Pun


Kim Min Ji  hống hách giận cá chém thớt, hung dữ gây sự. 

"Tôi cho các người hai sự lựa chọn, một là, bỏ tài liệu xuống. Hai là, tự minh cuốn gói chạy lấy người!"

"Trưởng phòng...." 

Các đồng nghiệp nữ khó xử.

Hyun AH  không đành lòng thấy người vô tội bị liên lụy, vội vàng lấy toàn bộ tài liệu của bọn họ lại. 

"Các cô quay trở về đi, tự mình tôi có thể xử lý được!"

Các đồng nghiệp nữ đành tức giận bỏ đi, trong lòng mắng Kim Min Ji mấy trăm ngàn lần.

"Để anh giúp em!" 

Lee Joon  dịu dàng nói.

"Ai cho phép anh giúp cô ta!" 

Kim Min Ji lớn tiếng trừng mắt nhìn Lee Joon 

"Tôi đã làm xong rồi."

"Vậy thì đi tìm tài liệu của vụ án mười năm trước ra đây, từng vụ từng vụ một tính toán xác xuất thành công. Trước buổi chiều hôm nay, tôi muốn nhìn thấy!"

Hyun Ah  lo lắng, trình tự tính toán xác xuất thành công rất rườm rà, một tháng rất khó làm xong, chứ đừng nói một ngày.

Căn bản là việc không thể làm xong, đây không phải muốn ép anh ấy vào đường chết sao? Cô không thể để anh ấy bị vạ lây!

Cô vội vàng đuổi theo nói giúp. 

"Trưởng phòng, xin đợi một chút...."

Lee Joon  kéo cô lại, lắc đầu ý bảo cô không cần thiết làm vậy, đồng thời nở một nụ cười an ủi với cô. 

"Em đi làm việc đi, anh sẽ xử lý tốt!"

"Nhưng mà...."

"Được rồi, đừng lo lắng! Anh là một luật sư danh tiếng, chuyện nhỏ nhặt này, có thể làm khó anh sao?"

Nhìn thấy tinh thần của anh sảng khoái, nghĩ rằng thực sự sẽ có biện pháp giải quyết, Hyun Ah gật đầy.

 "Vậy cố gắng lên nhé!"

....................

Giờ cơm trưa chưa đến, Hyun Ah  đã đói đến mức ngực dán sát vào lưng, công việc đã làm xong hơn một nửa, những phần còn lại buổi chiều có thể làm xong, nên háo hức chờ đến lúc ăn cơm.

Mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ, một phút một giây qua đi, kim giây vừa điểm mười hai giờ, la "Ooh" lên rồi đứng dậy, làm động tác chạy mấy trăm met.

"Đói rồi sao?" 

Đằng sau vang lên tiếng cười khẽ trêu nghẹo.

Hở, cứ vậy bị phát hiện! Hyun Ah  đành phải làm bộ rụt rè. 

"Vẫn, vẫn ổn mà, hơi đói chút!"

"Đi thôi! Đi ăn cơm nào!"

"Chúng ta, đi cùng sao?"

"Thì sao nào? Anh vẫn chưa quen đường đến nhà ăn."

Loại lý do này, vừa nghe là biết mượn cớ, nhưng cô làm sao không biết xấu hổ vạch trần ra chứ. Nghĩ một người ăn cơm quả thật có chút vô vị, có bạn ăn cùng cũng tốt. Như cô đã nói, mắc mớ gì phải để ý đến ánh mắt của kẻ khác. Vội gật đầu.

[2hyun][longfic] Hợp đồng hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ