Chap 69

189 16 0
                                    

Edit By Pun


Hyun Ah  cảm động nhìn người đàn ông ở trước mặt, gật đầu.

Anh cho cô một nụ cười an tâm.

"Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng ở cùng nhau, đừng lo sợ!"

Đếm ngược..........

5.............4...........3..........

Anh hôn lên trán cô, nắm chặt lấy tay cô, đồng thời cắt sợi dây màu đỏ.

Hai người nhắm mắt lại...............

Thời gian dừng lại ở một giây này...........

Dường như kéo dài cả một thế kỷ............

Tiếng nổ không hề vang lên.

Cho thấy hai người đã thoát được một kiếp.

"Quá.....tốt......rồi..........chúng ta...........vẫn còn sống........." 

Hyun Ah  nở nụ cười nhợt nhạt, đứt quãng nói chưa hết câu, đã ngất xỉu trong lòng anh. Anh đã đến cứu cô, cô biết mà, anh nhất định không bỏ mặc cô không lo. Cho dù cứ vậy mà chết đi, cũng rất hạnh phúc. Chỉ cần có anh bên cạnh, cô không sợ điều gì hết.

Nghe nói lúc ấy ở ngoài nhà xưởng có tới mấy ngàn người, mấy chiếc trực thăng ở trên không bay quanh, rất nhiều lục quân, lực lượng đặc nhiệm có vài đội, ngay cả xe tăng cũng được điều động hai chiếc. Mọi người chính mắt nhìn thấy, Hyun Seung ôm Hyun Ah  xông ra ngoài, miệng gào thét, bác sĩ đâu? Mau cứu cô ấy.......

Bá chủ tài chính trong truyền thuyết, lạnh lùng vô tình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn – Jang Hyun Seung .....chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi!

Nhìn anh gấp gáp như vậy, có phong cách lãnh đạo chỗ nào chứ?

Nếu như những lời truyền miệng đều là sự thật, vậy chỉ có thể chứng minh, người con gái ở trong lòng đó, gần như là cả thế giới của anh!

...........

Lâu đài.

Bác sĩ chẩn đoán ba lần bốn lượt cho Hyun Ah  trong ánh mắt như hổ rình mồi của Jang Hyun Seung, cung kính báo cáo. 

"Phu nhân không nguy hiểm đến tính mạng, trên người chỉ bị xây xát vài chỗ. Chỉ là không ăn không uống quá nhiều ngày, cơ thế rất suy nhược. Chỉ cần truyền vài chai dung dịch dinh dưỡng, nghỉ ngơi vài ngày, cơ thể sẽ dần dần hồi phục."

Nghe ông ta nói như vậy, Hyun Seung mới thở nhẹ ra. Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Hyun Ah , trắng bệch như giấy, trong lòng lại dấy lên, sợ cô lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. "Mấy ngày này, ông ở lại đây, không cho phép rời khỏi phòng nửa bước."

"Vâng! Tổng tài! Đúng rồi, sắc mặt của anh không được tốt lắm, tốt nhất mau chóng truyền dịch........."

"Tôi biết rồi, ông đi chuẩn bị đi!"

Hyun Ah  để người giúp việc chuyển chiếc ghế sofa lớn, để cạnh giường của Hyun Ah , chính mình cũng truyền một chai truyền dịch. Anh quả thật cảm thấy cơ thể có hơi ăn không tiêu, cần phải bổ sung thể lực.

[2hyun][longfic] Hợp đồng hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ