Chap 75

175 9 0
                                    

Edit By Pun


"Nhưng mà, em thực sự rất sợ. Anh phái người đi tìm cô ấy không được sao? Tại sao phải nhất định tự mình đi tìm. Em cần anh............ anh ở lại đi........." 

Eun Ji gần như cầu xin, làm cho Hyun Seung rất không đành lòng. Nhưng vừa nghĩ đến Hyun Ah lúc này không biết đang chịu nổi khổ gì, kiên quyết đẩy tay cô ta ra. 

"Em ngủ trước đi, anh sẽ quay về mau thôi!"

"Jang Hyun Seung ....................Jang Hyun Seung ............"

Anh vẫn đóng cửa lại, chỉ để lại cả căn phòng một màu đen.

Nước mắt trong mắt của Eun Ji đảo quanh, cô vô cùng tức giận, không cách nào chấp nhận được bản thân đã hạ giọng cầu xin anh rồi, anh vẫn chọn Hyun Ah, bỏ lại cô. Cho dù sau khi cố ý trốn tránh cô, mỗi lần trời mưa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh cô, nhưng lần này...........

Kim Hyun Ah với anh mà nói quan trọng đến vậy sao?

Cô thừa nhận, hôm nay cô nhìn thấy có mưa lớn, còn cố ý chạy ra ngoài. Nhưng cô không có ý nghĩ muốn tổn thương Hyun Ah, chỉ muốn để HYun Seung lo lắng. Nhưng lúc nhìn thấy cô ấy chạy ra ngoài tìm mình, cô không biết tại sao, không ngăn lại, mà trơ mắt ra nhìn cô ấy chạy ra ngoài mưa tìm cô.

Làm như vậy, đối với cô ấy không đúng. Nhưng tình yêu vốn ích kỷ, tổn thương người khác, cũng là điều không thể tránh khỏi, đây không phải lỗi của cô.

................

Hyun Seung lái xe xuống núi , lớn tiếng kêu tên Hyun Ah. Trời mưa như trút , ngoài đường núi trống trải vang vọng tiếng của anh, nhưng không ai đáp trả, mắt nhìn thấy mưa càng ngày càng lớn, lại không tìm thấy người, anh lo lắng muốn chết. Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao đây!

Cảnh gặp nạn ở Paris đó lại lần nữa hiện lên trong đầu, Hyun Seung một chút bình tĩnh cũng không có, chạy qua chạy lại trên núi mấy lần cũng tìm không thấy, đem xe vứt ở bên đường, không ngại mưa to gió lớn chạy vào rừng tìm.

Đường núi rất trơn, cũng không có ánh trăng, mỗi bước đi, đều chứa nguy hiểm có thể ngã xuống núi bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã không còn để ý đến những điều đó, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện, đó là tìm thấy Hyun Ah . Thậm chí anh nghĩ, nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ chết cùng cô cho xong!

"Kim Hyun Ah ............ Kim Hyun Ah........... Em trả lời anh đi.............. Kim Hyun Ah............"

"Kim Hyun Ah , em có nghe thấy gì không?"

Anh lo lắng đến nổi hai mắt đỏ hoe, trên mặt không phân biệt được đó là nước mắt hay nước mưa. 

"Kim Hyun Ah......... Kim Hyun Ah..........." Tiếng thét điên cuồng từ từ nhỏ lại, cuối cùng trở thành tiếng thì thầm.

 " Hyun Ahhh....... Em ở đâu........."

Xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nên nói những lời tổn thương em như vậy. Em có thể mắng anh, đánh anh, nhưng xin em không cần dọa anh như vậy............. anh thực sự rất sợ mất em........ rất sợ rất sợ...........

[2hyun][longfic] Hợp đồng hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ