Chap 55

190 7 2
                                    

Edit By Pun


Hai người rất ăn ý nhau, đều không mở miệng nói tiếp. Ánh sáng chói lọi lướt qua cửa sổ xe, cũng lướt qua hai con ngươi của Hyun Ah, chứa đựng một chút u buồn.
Câu hỏi của Kang Jung, cũng chính là cái kết trong lòng cô. Mỗi lần nghĩ đến việc lừa gạt Lee Joon, cô đều cảm thấy bản thân là một người phụ nữ độc ác. Anh đối với cô tốt như vậy, còn cô ngay cả việc thẳng thắn với anh cũng làm không được. Nếu như ngay từ lúc đầu cô nói với anh, cô đa kết hôn rồi, cũng không đi đến bước đường không thể cứu chữa như bây giờ.

Ngay lúc này trong hoàn cảnh này, muốn cô phải mở miệng như thế nào đây?

.................

Về đến nhà, Hyun Ah vẫn không kiềm được đi đến phòng của Hyun Seung nhìn một cái, mở cửa phòng ra, không có ai bên trong, không hiểu sao lại có chút thất vọng.

Nhưng không bao lâu, anh đã trở về, chỉ là mặt vô cùng thối, cứ như cô đã nợ anh mấy triệu. Cô tự biết mình không nên chu mõ lên chống đối, 'tìm kiếm tiếng nói cho chính mình' đồng nghĩa với việc tự rước lấy nhục nhã. Trên lý trí thì nghĩ như vậy, nhưng không có nghĩa có thể kiềm chế được hành động, vẫn đi vào phòng của anh.

Hyun Seung vẫn đang làm việc, khuôn mặt lạnh lùng, làm cho cô hơi sợ mà chùn bước. Đứng tại chỗ một hồi lâu, mới lấy hết dũng khí hỏi: 

"Bây giờ nói chuyện với anh có tiện không?"

"Bản thân cô cũng có mắt để nhìn mà."

".........." 

Anh nói chuyện nhất định phải tuyệt tình đến vậy, không nể mặt chút nào sao? Quả tim đúng thật làm bằng băng, máu lạnh sao?"

"Ngày hôm đó, anh không nhận được điện thoại của tôi sao?"

"Có!"

"Vậy anh có đến cứu tôi không?" 

Hỏi câu hỏi này, cô phát hiện hô hấp của mình đều ngừng lại. Cả trái tim treo lơ lửng, mong chờ đáp án của anh. Mặc dù cô biết rất rõ câu trả lời là không, nhưng khi anh tự mình mở miệng nói

 "không có"

, cô vẫn có một cảm giác đau khổ tột cùng, run rẫy hỏi: 

"Tại sao chứ?"

"Cái gì mà tại sao chứ?"

"Tại sao anh lại máu lạnh đến vậy hả? Cho dù là một người xa lạ, anh cũng không thể thấy chết mà không cứu....."

"Rất xin lỗi, đã làm cho cô ảo tưởng tôi là một người có lương tâm đến vậy. Tôi rất bận, không có nhiều thời gian để chơi trò chơi vô vị này với cô."

"Trò chơi sao?" 

Hyun Ah cảm thấy hoang đường. 

"Tôi suýt chút bị hủy dung nhan, anh cảm thấy đây là một trò chơi sao? Nếu như tôi thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong lòng anh cũng không có chút áy náy nào sao?"

"Cô bây giờ không phải vẫn còn nguyên vẹn đứng trước mặt tôi sao?"

"Xin anh hãy trả lời tôi! Nếu như tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh có áy náy hay không?" 

[2hyun][longfic] Hợp đồng hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ