Chap 36

186 10 0
                                    

Edit By Pun


Hyun Ah chân trần một mạch ra khỏi nhà, nước mắt trong cơn điên cuồng của mưa gió bão bùng, không thể nhìn phân biệt đó là nước mắt hay nước mưa. Cô không biết bản thân muốn đi đâu, có thể đi đâu, chỉ một mạch cắm đầu chạy về trước, muốn thoát khỏi cơn ác mộng này thật xa.

Khi mưa gió bão bùng qua đi, tất cả có thể trở lại bình thường sao? Cô tình nguyện bản thân không biết được sự thật, sẽ không đau khổ như vậy.

Những cái cây trong cơn bão điên cuồng lắc qua lắc lại, một tia sét chớp trên bầu trời, đánh thẳng xuống một cái cây, chẻ đôi làm cái cây ngã xuống, đổ về phía Hyun Ah , nhưng cô vốn không thèm để ý đến. Mắt nhìn thấy nó đổ xuống thân mình, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy cô kéo ra, liên tục lăn vài vòng trên mặt đất, mới may mắn thoát nạn.

Cứ vậy ôm cô bảo vệ trong lòng mình, bản thân bị không ít ma sát trên mặt đường. Khi dừng lăn lại, giây đầu tiên Kang Jung  vẫn nghĩ đến cô, vội vàng hỏi: 

"Em không sao chứ?"

"Buông tôi ra........buông tôi ra..........."

Hyun Ah  gào khóc đánh vào lồng ngực của anh. 

"Để cho tôi chết đi!"

"Đừng có khùng! Thôi ngay!" 

Kang Jung dùng một tay ngăn cản cú đánh của cô, một tay đỡ cô đứng dậy, Hyun Ah  vẫn liều mạng giãy dụa lại.

 "Đừng lo cho tôi, buông ra....."

"Tại sao anh ấy phải đối xử tôi như vậy? Tại sao?"

"Anh ta không đáng để em như vậy! Em đừng có ngu ngốc như vậy được không?" 

Kang Jung cũng tức giận, hung hăng lau khuôn mặt dính nước mưa, lộp bộp lộp bộp, bắn vào mặt anh đến nổi không thể mở mắt ra. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm cô, sợ cô bất thình lình nghĩ không thông, xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Đúng....tôi ngu...tôi ngu mới tin anh ta....anh cũng có chổ nào tốt chứ? Anh cũng gạt tôi!"

Hyun Ah  điên cuồng làm loạn .

 "Anh đến chế nhạo tôi phải không? Xem tôi có bao nhiêu thê thảm? Vẫn chưa vừa lòng sao?"

"Em điên rồi...."

"Nếu như anh cảm thấy vẫn chưa đủ, lúc nãy nên để tôi chết....chết còn tốt hơn sống, không cần chịu đựng những lừa dối và đau khổ như thế này! Cầm thú.....các người đều là cầm thú....cầm thú......"

"Bốp...."

Vung tay lên tát một cái tát vào mặt của Hyun Ah , một dòng máu tươi từ khóe miệng chạy xuống, cô dừng gào thét điên cuồng, ánh mắt chết lặng đau đớn.

"Em tỉnh lại đi! Vì một người đàn ông biến mình thành bộ dạng giống quỷ, có đáng không!" 

Kang Jung  tức không cãi lại được, đồng thời cũng rất đau lòng vì cô. Bởi vì phát hiện cô động lòng với Jang Hyun Seung, anh mới phơi bày sự thật. Nhưng tình cảm của cô đối với anh ta, còn sâu hơn những gì anh tưởng tượng. Cô đã rơi xuống quá sâu rồi, nếu không lúc này lòng sẽ không đau đớn như vậy.

[2hyun][longfic] Hợp đồng hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ