Chap 74

158 9 0
                                    

Edit By Pun


Eun Ji phát ra ánh sáng tấn công, đáng thương nhìn Hyun Seung. Nhưng sau khi anh do dự, vẫn quyết định rời khỏi, cô ta vội vàng đổi điều kiện khác. 

"Anh không ngủ với em cũng được, nhưng mà phải đồng ý với em một chuyện. Từ chức Ji Hyun , để em làm trợ lý của anh."

"Ji Hyun  đã theo anh tám năm rồi, mọi thứ đều rất tốt, anh không nghĩ ra lý nào để từ chức cô ấy."

"Em chính là lý do đó!"

"Em có thể đùa giỡn ở nhà, nhưng ở công ty, tuyệt đối không được!"

"Em không đùa giỡn! Ngành em học đại học và nghiên cứu sinh là tài chính và pháp luật, mỗi năm nghỉ hè em đều đi đến mười công ty mạnh nhất thế giới làm việc, đều làm rất tốt, anh có thể xem những đánh giá của các sếp về em. Em đảm bảo, tuyệt đối so với Ji Hyun  còn tốt hơn."

"Anh ra ngoài, em nghỉ đi!" 

Anh đẩy tay cô ta ra, đầu không hề quay lại mà bước đi.

"Jang Hyun Seung, Jang Hyun Seung......... Anh đứng lại! Anh........... khốn khiếp!" 

Eun Ji cầu lấy gối quăng qua, nhưng cửa đã đóng trước một bước, tức đến nổi đầu tóc dựng lên. 

"Cái gì chứ, yêu cầu nhỏ xíu như vậy cũng không đồng ý, không tốt với em chút nào hết!"

Nếu như anh cho rằng em sẽ từ bỏ, thì hãy chống mắt lên mà xem. Jang Eun Ji này muốn cái gì, từ trước đến giờ chưa bao giờ không có được!

Hyun Seung đứng trước cửa phòng Hyun Ah, do dự rất lâu, cuối cùng cũng không có dũng cảm gõ cửa.
Hôm nay, hôm nay chỉ lo chăm sóc Hyun Ah, cô nhất định rất tức giận. Cho dù cô hận anh, trong lòng mắng anh mấy trăm lần, cũng là anh đáng đời, là anh sai! Nhưng mà, anh cũng có sự bất đắc dĩ của anh. Eun Jii rất quan trọng với anh, anh không thể bỏ mặc không lo, đành phải để cô chịu uất ức.

Anh ở trong lòng nói tiếng xin lỗi, âm thầm rời khỏi.

Nghe thấy tiếng bước đã xa của anh, Hyun Ah ôm một chút hy vọng, cũng đã hoàn toàn đổ nát. Cô vẫn đợi anh gõ cửa, đoán xem anh sẽ nói gì với mình, nhưng....... anh đi rồi. Nếu như anh có chút quan tâm đến cô, cũng sẽ không bỏ đi một mạch như vậy.

Sự dịu dàng ở Paris chẳng qua chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn, cô chưa từng thực sự đi vào tim anh.

Tối hôm sau, anh tan ca về nhà, Hà quản gia vội vàng chạy đến nói: 

"Đại thiếu gia, tam tiểu thư cả ngày hôm nay không chịu ăn cơm."

Con nha đầu này, lại nổi giận? Hyun Seung nhíu mày, bảo Hà quản gia chuẩn bị cơm nước, tự mình mang lên phòng cô ta.

Eun Ji nằm ở trên giường, quay lưng với anh, bộ dạng tức giận.

Anh nhỏ giọng. 

"Dậy ăn cơm đi!"

"Em không ăn!" 

Giọng của Eun Ji nghẹn ngào truyền đến. 

[2hyun][longfic] Hợp đồng hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ