Chap 57

151 8 0
                                    

Edit By Pun


Hyun Ah  nhìn anh nổi giận đùng đùng, thất vọng lại tuyệt vọng nói: 

"Thừa nhận hay phủ nhận có gì khác nhau sao? Dù sao anh cũng cho là như vậy, cũng không vì những lời giải thích của tôi mà thay đổi cách nhìn!"

"Jang Hyun Seung, anh không cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn rất hoang đường sao? Là tự anh nói, tôi chỉ là công cụ lợi dụng của anh, anh không cho tôi ảo tưởng làm Jang phu nhân mà. Là anh thấy chết không cứu, cho dù tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh cũng không cảm thấy áy náy mà. Nếu đã như vậy, có cần thiết để ý tôi và Lee Joon  có quan hệ gì sao? Anh không cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn sao?"

".........." 

NHyun Seung  bị cô hỏi đến một câu cũng không thể nói ra. Đây cũng chính là chỗ gút mắc khiến anh đau đớn nhất, rõ ràng không quan tâm cô, lại không có cách nào tiếp nhận cô gần gũi với người đàn ông khác.

Anh im lặng, đột nhiên kéo cô ép lên tường, tay phải nâng cằm cô lên, khuôn mặt tàn nhẫn khát máu. 

"Cô ít tự mình cho là đúng, tôi chẳng qua, không muốn một người phụ nữ có quá nhiều chồng."

Lưng của Hyun Ah  bị dán sát vào bức tường lạnh lẽo, cả ngường bị đụng rất đau, khóe miệng buồn bã nhếch lên. 

"Jang Hyun Seung, anh đúng là một người đàn ông ích nhất trên thế giới này!" 

Đồ vật bản thân không quý trọng, lại không muốn người khác đụng vào, chỉ biết lo cho chính mình.

Sự lên án của cô, sự tuyệt vọng của cô như một góc băng cứa đau trái tim Hyun Seung, nụ cười của cô làm cho anh có chút hoảng loạn, anh chán nản buông cô ra. Cô nở nụ cười lạnh, đầu cũng không quay lại đi về phía nhà ăn, lấy túi xách của mình, nói với Lee Joon .

 "Chúng ta đi thôi!"

Lee Joon  nhìn thấy cô đi ra cùng hướng với Jang Hyun Seung, ý thức được vài điều gì đó, nhưng anh không hỏi cô bất kỳ điều gì, rời khỏi cùng với cô.

Hyun Seung nhìn thấy bọn họ rời đi, bàn tay nắm chặt lại thành đấm, đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tức giận đến bất lực.

Sự tức giận của anh, sự 'giận dỗi vô cớ' của anh chỉ khiến cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Anh có một loại cảm giác, người phụ nữ này, mãi mãi không thuộc về bản thân. Giữa hai người còn lại, chỉ là đau khổ giày vò cùng cãi nhau không dứt.

..............

Trên đường đi, Hyun Ah  dựa người vào cửa sổ xe, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ không mở miệng, trong đôi mắt chứa đầy mệt mỏi. Lee Joon không muốn quấy rầy cô, mở một bản nhạc nhẹ. Xe chạy thẳng ra bời biển, hai bên quốc lộ là biển lớn và cát trải dài vô tận, gió biển thổi nhè nhẹ, trong không khí tràn đầy mùi thơm tinh khiết của nước biển.

Lee Joon  dừng xe lại, tắt đèn xe. Xung quanh một màn đen kịt, chỉ còn lại ánh sáng của ngọn hải đăng ngẫu nhiên quét qua, làm cho khuôn mặt của cô sáng tối không rõ.

[2hyun][longfic] Hợp đồng hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ