Part 60

172 7 0
                                    

Edit By Pun 


Yoon Ji  và các đồng nghiệp khác đều không còn lời nào, cô không phải đến khuyên anh sao? Sao lại trừng mắt ra để anh đi chứ hả?

Lee Joon  hơi thất vọng, nở nụ cười miễn cưỡng. 

"Cám ơn!"

Hyun Ah  gần như trốn ở bàn làm việc của chính mình, không dám nhìn Lee Joon rời đi trong sự vây quanh của những đồng nghiệp khác. Mũi rất chua xót, tim rất đau, tràn đầy tự trách. Cô chính là đầu xỏ tạo nên tất cả hậu quả xấu này, nhưng cái gì cũng không làm được, cô cũng rất ghét chính mình.

"Hyun Ah , tại sao cô có thể, sao có thể để cho luật sư Lee rời khỏi như vậy chứ?"

Yoon Ji  vừa nóng nảy vừa tức giận.

"Anh ấy đã có quyết định rồi, tôi không biết còn có thể nói gì."

"Vậy ít nhất, ít nhất cô nên đi tiễn anh ấy chứ? Anh ấy đối với cô tốt như vậy! Cô không thể không có lương tâm như vậy."

Câu nói này đã nhắc nhở Kim Hyun AH , đúng vậy, anh tốt với cô như vậy, ngay cả dũng khí tiễn anh lần cuối cũng không có. Bởi vì 'tâm lý đà điểu' của cô, đã tổn thương Lee Joon  một lần. Lần này, cô không thể tiếp tục trốn tránh. Do đó, cô xông ra ngoài, đuổi kịp Lee Joon  ở cửa công ty.

"Đợi đã!"

Lee Joon  dừng lại, nhưng không quay đầu lại, cố gắng khiến cho giọng nói nghe bình thường không gợn sóng. 

"Có chuyện gì sao?"

"Em có vài lời muốn nói với anh....." 

Hyun Ah  nắm lấy tay anh, lấy hết dũng khí. 

"Xin lỗi anh!"

Thì ra cô chỉ thiếu anh một câu xin lỗi, Lee Joon  cười khổ. Đều đã đi đến bước đường này, anh còn mong đời cái gì chứ? Thật nực cười!

Anh ngay cả trả lời cô anh cũng lười, bỏ đi thẳng.

"Em vẫn còn lời chưa nói xong...........xin anh hãy nghe em nói hết, được không? Em biết lúc này anh nhất định rất ghét em, thậm chí rất hận em, nhưng trước giờ em chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm tổn thương anh. Em thừa nhận, chuyện này từ lúc bắt đầu đều là em sai, em không nên giấu anh em đã kết hôn, em cũng không biết lúc đó bản thân nghĩ cái gì nữa. Nhưng em có thể chắc chắn, em không phải vì muốn lừa gạt tình cảm của anh mới làm như vậy."

"Em chưa bao giờ nghĩ đến, anh sẽ thích em. Em chỉ muốn cố gắng làm việc, không dính dáng gì đến cuộc sống riêng tư, cho nên........"

"Cho nên là lỗi của tôi sao? Tôi không nên thích em sao?" 

Người dịu dàng như anh lần đầu tiên nói ra lời như gai nhọn, quay đầu lại vừa đau đớn vừa tức giận nhìn cô. "Là tôi tự chuốc nhục vào mình sao?"

"Không phải, em không có ý đó đâu!"

"Được rồi! Tôi có thể hiểu từ lúc bắt đầu em không biết tình cảm tôi, che giấu tôi. Vậy sau này thì sao? Tôi cho em rất nhiều thời gian và cơ hội để thẳng thắn, tại sao em vẫn lựa chọn giấu tôi chứ?"

[2hyun][longfic] Hợp đồng hôn nhân 100 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ