1 : Mĩ thiếu niên mỏ hỗn

1.2K 55 7
                                    

\_\_\_ting ting\_\_\_

Căn phòng tối dường như không có một tia sáng lọt vào, rốt cục cũng không rõ có phải là một căn phòng hay không, anh chỉ biết nó tối và có cảm giác rất lớn, Kazuha không biết rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu anh tiếp tục rơi vào giấc mơ này, lúc nào cũng vậy xuất hiện tại một vị trí, không có hồi kết dường như lặp đi lặp lại, người ta thường bảo nếu ban ngày hay suy nghĩ vì việc gì thì ban đêm sẽ mơ về nó, thế quái nào anh đâu có nghĩ về việc mình bị nhốt chỗ đen thui thế này đâu chứ?

" Haiz....rốc cuộc là cái giấc mơ này muốn gì từ mình đây"

Nói rồi anh cũng chán nản ngồi xuống đất, những giấc mơ cũ anh đều cố chạy về phía trước vì nghĩ rằng đến cuối sẽ có thứ gì đó giúp giải mã cái giấc mơ kì quái này, nhưng lần nào cũng thế chạy mãi, chạy mãi cuối cùng vẫn chỉ toàn một màu đen tối, không có điểm xuất phát càng không có điểm kết thúc.

Được rồi dù sao giấc mơ này ngoại trừ nhốt anh như vậy thì cũng không gây hại gì cả, cứ coi như một nơi để anh nhắm mắt nghỉ ngơi vậy, hơ không phải anh vốn đang ngủ hay sao chứ?

Toan tính lại kết thúc giấc mơ như thế này, thì lần này trong căn phòng tối tăm đó, bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng mờ ảo phía trước, như con người khi mất đi ánh sáng, họ sẽ ngay lập tức lao tới nơi có thể cung cấp cho họ thứ mình cần, Kazuha cũng lao nhanh về phía đó, không nói không rằng như thể bản thân là một cục sắt đang hướng tới nam châm

"Cái gì vậy?"

Khoảng cách mỗi lúc một gần, ánh sáng lúc đầu trông như một vì sao giờ đây đã hiện rõ hình dáng của con người, Kazuha đứng nhìn nó một lát, người kia đang quay lưng lại với anh, không hiểu sao nhưng cơ thể anh có cảm giác thèm khát tới lạ, như thế thứ trước mắt thuộc về anh, và anh muốn lập tức ôm lấy nó, bản năng của anh đang thôi thúc lý trí, Kazuha muốn người trước mặt này.

- Xin lỗi, vâng? Xin lỗi thưa quý khách!

Anh giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, hoá ra tiếp viên  đang đánh thức anh vì máy bay đã đáp đất, Kazuha có chút hụt hẫng vì cuối cùng sau bao nhiêu lâu mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại trong bóng tối, lại bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng, còn chưa kịp sơ múi gì thì đã phải tỉnh giấc rồi.

Máy bay vừa hạ cánh, hành khách lũ lượt kéo nhau xuống, nối đuôi nhau rời khỏi sân bay

- Đại thiếu gia, ở đây!

Kazuha quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi, anh tháo chiếc kính đen xuống nheo mắt nhìn người kia

- Ồ...Thoma?

Anh chàng với bộ vest chỉnh tề nhưng dáng vẻ hớt hải thiếu nghiêm túc, khiến bộ đồ trên người trông khá tấu hài

- Cuối cùng cậu cũng tới nơi rồi, tôi đợi từ lúc 5h sáng đấy

Kazuha ồ một tiếng nhưng rồi chợt khựng lại, đưa cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền đang quay theo trật tự của nó

Anh vừa nói là 5h?, 5h sáng hả?

Thoma vừa kéo hành lí hộ anh vừa thở dài

- Vâng là 5h sáng đó

[KazuScara] Kẻ phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ