13. đợi em về nhà

300 26 1
                                    

Chiếc xe sang rẽ vào cổng căn biệt thự, quản gia và người làm trong nhà lập tức lao ra tiếp đón, ai nấy đều vô cùng bất ngờ dưới sự xuất hiện của vị chủ nhân đã 5 năm không ghé qua

- Cậu chủ...

Kazuha bước ra khỏi xe, nhìn những gương mặt quen thuộc lâu nay vẫn luôn ở nơi này

- Ừ...tôi muốn mặc bộ vest lúc trước, mau mang ra cho tôi

Hai người giúp việc phía sau liền nhớ ra, nhanh chóng đi vào, Kazuha nhìn khung cảnh trước căn biệt thự, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là bao, trừ chiếc cây bạch đàn bên vườn đã cao lớn phủ lên một góc nhà, Kazuha nhìn vào chiếc xích đu trong sân, hình bóng thấp thoáng của Kuni liền hiện trên đó, 5 năm qua hắn chưa từng quay lại nơi này, bởi hắn sợ hãi bản thân không kìm được mà nhớ nhung tới cậu, bây giờ thì khác, Kuni vẫn còn sống, Kazuha không phải lo sợ việc mình không muốn đối mặt kia nữa

Lúc này hai giúp việc kia đã mang bộ vest ra, quản gia vẫn đứng bên cạnh xe của hắn, đôi mắt ông đã sớm không còn nhìn rõ do tuổi tác

- Cậu chủ, bao lâu nữa cậu lại mới quay về nhà, cậu không vào trong một chút sao?

Kazuha nhìn bác quản gia đứng đó, rồi nhìn vào tờ giấy nhắn vốn dĩ là giấy rác bị vứt đi nhưng được hắn gấp lại cẩn thận

- Không lâu nữa đâu, hãy dọn dẹp thật sạch sẽ, tôi sẽ mang em ấy cùng trở về

Quản gia bất ngờ nghe lời nói đó của hắn, nhưng rồi ông đã mỉm cười thuận theo

- Vâng, chúng tôi ở đây đợi ngài và phu nhân trở về

Kazuha quay trở lại căn hộ hiện tại của mình, sau khi Kuni được cho là đã mất vào 5 năm trước, hắn đã luôn điên cuồng đâm đầu vào công việc, thậm chí đã mua một căn hộ ngay bên cạnh công ty, nhìn bản thân phản chiếu trong gương, mặc bộ vest sang trọng mà hắn đã đặt may cho dịp tết năm đó muốn mang cậu về ra mắt gia đình, chải chuốt một cách gọn gàng nhất

- Liệu em ấy có chê mình già hay không...

Cũng phải, 5 năm đã trôi qua Kazuha bây giờ đã là người đàn ông ngoài 30 tuổi, còn Kuni mới là một thiếu niên xấp xỉ 23 tuổi mà thôi, Kazuha chạy vội vào phòng tắm, bôi kem cạo râu lên cằm, trau chuốt lại gương mặt một lần nữa cho tới khi hắn cảm thấy ổn thoả. Đã từng này tuổi rồi, lần đầu tiên Kazuha phải thấp thỏm lo lắng, sửa soạn đẹp như vậy để đi gặp người khác

Lúc này đã gần đến giờ hẹn, Kazuha cũng đã tới bên dưới căn nhà Kuni nhắc tới, nhìn vào căn nhà nhỏ tồi tàn, đang là một khu huấn luyện chó săn nơi hoang vu hẻo lánh, Kazuha cảm thấy hình tượng sang trọng bóng loáng của mình có chút nực cười

Nghĩ là vậy nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn cũng đâu thể trở về thay đồ được, lỡ như cậu ấy không đợi được sẽ bỏ đi thì sao

Hắn đi lên tầng hai như đã hẹn, nơi này trống trải chỉ có 1 chiếc bàn và ghế gỗ, ngồi ở nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ chuồng chó săn, những con chó hoang dã và hung dữ, được huấn luyện với ý định đi săn những động vật lớn hơn, trong đó có thể chính là con người...

[KazuScara] Kẻ phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ