3 Gặp nạn

453 43 2
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu gặp Kazuha, đúng hôm nay là sinh nhật dì Miko, 7h sáng cậu phải dậy sớm tới nhà chính một chuyến, xắp xếp một số thứ chuẩn bị cho bữa tiệc

Tuy không phải tiệc lớn của gia tộc, nhưng dì Miko lại là con gái độc nhất của chỉ tịch tập đoàn K đứng thứ 3 đất nước, cô cũng là một người có địa vị ở giới thượng lưu này tất nhiên tiệc sinh nhật không thể làm bé được

- Bé mochi

Kuni vừa bước vào nhà bếp đã thấy cô và giúp việc đang bàn nhau lên thực đơn cho tối nay

- Dì à, ở nhà gọi con như vậy cũng được, nhưng lát nữa có khách tới đừng có gọi như vậy đấy, rất mất mặt

Miko nhìn chàng trai mới lớn, nói chuyện như ông cụ non liền bật cười

- Được được, lát nữa ta không gọi con là bé mochi trước mặt mọi người đâu

- Dì nói nghe uy tín thật đấy, lát đừng có mà quên mất

Hai người trò chuyện vui vẻ trong phòng bếp, tiếng ồn ào khiến Ei đang ở phòng làm việc cũng phải đi ra xem thử, toan tính sẽ bước vào yêu cầu bọn họ giữ im lặng, nhưng không hiểu sao cô lại đứng nhìn họ một lúc, nhìn thấy hai người thân thiết như ruột thịt, cô bỗng cảm thấy mình có chút không xứng xen vào

- Đúng rồi nha, bé yêu hôm nay muốn tặng món quà lớn nào cho dì đây

Nhắc tới quà, Kuni mới chợt nhớ đến bình gốm mà Kazuha đã hứa sẽ trả nguyên vẹn trong hôm nay, cậu vội vã kiếm cớ rồi rời khỏi phòng bếp ngay, lúc đi ra khỏi cửa lại bất ngờ bắt gặp Ei cũng đang đứng ở đó, cậu khựng lại một lúc rồi lạnh nhạt lướt qua.

Kuni tới nơi đã hẹn trước với Kazuha, vẫn như cũ anh chàng luôn tìm những nơi cuối cùng ít người qua lại và phải gần cửa sổ

- Tôi tới rồi đây, đồ của tôi đâu?

Kazuha nhìn thiếu niên đang cau có hỏi chuyện, anh tự hỏi có phải mình làm gì khiến cậu khó chịu không, hay vốn dĩ nhìn thấy anh là cậu đã vô cùng phản cảm rồi

- Ở trong này, cậu có muốn kiểm tra không?

Không cho Kazuha một câu trả lời, cậu đã tùy tiện gỡ chiếc hộp giấy ra nhìn ngắm, quả thật rất giống với bình gốm mà cậu làm

- Wow, anh tự làm thật đấy à?

- Tất nhiên tôi đã nói rồi mà

- Được rồi, cảm ơn coi như chúng ta hết nợ, tôi đi trước đây

Thấy Kuni vội đã muốn đi ngay, Kazuha liền đưa tay kéo cậu lại

- Lại gì nữa?

- Ăn chút gì đã rồi hẵng đi, tôi đã gọi đồ ăn rồi

Cậu nhìn phục vụ vừa bê ra ít bánh ngọt, liền chát ghét vung tay ra

- Tôi không thích đồ ngọt, tạm biệt

- Ấy...

Kazuha nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, lúc nào cũng vậy, anh là người tới đợi, cũng là người bị bỏ lại sau cùng, thật là một chàng trai ngang ngược

[KazuScara] Kẻ phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ