7.H

638 41 0
                                    

Căn phòng rộng lớn nhưng lại trông rất trống trải, bên cạnh cửa sổ đặt một chậu cây hoa nhỏ trông khá bắt mắt, ngoài ra còn một chiếc tủ đồ lớn bên trong xắp xếp rất ngăn nắp, bàn làm việc được đặt sát bên tủ sách trông khá hoà hợp, đủ thấy chủ nhân căn phòng là một người khá đơn giản, thế nhưng trái ngược với những nơi gọn gàng kia, trên sàn nhà rải rác rất nhiều mảnh quần áo, kéo lê cho tới tận chân giường, trên chiếc nệm mềm mại trắng muốt sớm đã bị nhuộm đục bởi mồ hôi và vài thứ nước không rõ ràng

- Ha...đừng ngủ nữa, dậy đi nào

Từ lúc mang Kuni lên xe tối qua, sau khi cậu đã bị làm tới ngất đi, Kazuha đành miễn cưỡng buông ra rồi lái xe về nhà, coi như quãng đường đó sẽ là thời gian nghỉ ngơi của cậu.

Dục vọng của đàn ông rất lớn, đặc biệt là đàn ông lần đầu nếm thử được mùi vị ái tình, thứ đồ giống như thuốc phiện kích thích những ham muốn sâu tận bên trong cơ thể, chỉ cần đã từng tiếp xúc qua sẽ còn muốn có thêm nữa, rồi lại thêm nữa cho tới khi bản thân có thể hoàn toàn khống chế được dục vọng của mình.

Kuni như cái xác không hồn, mê man không muốn tỉnh lại, cậu không rõ đã trải qua bao lâu, không rõ lúc này đã sáng hay chưa, cậu chỉ biết bản thân đang bị kẻ như hung thú này hành hạ liên tục, ngất đi rồi lại tỉnh, vòng lặp không có hồi kết, cậu thật sự rất sợ, từ trước tới nay chẳng mấy ai quan tâm tới cậu cả, cho dù lúc đi học cậu có là một kẻ cá biệt chuyên làm trái với nội quy trường, thế nhưng thầy cô chẳng có ai mang ra trách phạt, cứ xem cậu như một kẻ vô hình mặc kệ bỏ qua, thế nhưng từ khi cậu đặt chân về nước, vô tình đụng phải kẻ này, mọi thứ xung quanh cậu bỗng chốc thay đổi, lần đầu tiên có người được lưu tên trong số điện thoại của mình, lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với cậu, cũng là lần đầu có người không ngại cậu là kẻ bị gia tộc ruồng bỏ, vẫn vui vẻ sánh vai đi bên cạnh mình.Thế nhưng cũng là kẻ đầu tiên khiến cậu phải sợ hãi như vậy, không biết từ lúc nào cậu cứ như con thiêu thân lang thang trong đêm tối, vô tình bị thứ ánh sáng mới lạ đó thu hút, điên cuồng đâm đầu vào rồi bốc cháy như chiếc lá khô đã đến hơi tàn của sự sống, lúc này tiếng gõ cửa vang lên, động tác của Kazuha cũng đã ngừng lại, anh nghe ngóng người bên ngoài kia nói chuyện vào

- Thiếu gia, bữa tối xong rồi ạ...

Nhìn đồng hồ đã điểm 7h tối, lại nhìn xuống người đang mê man nằm dưới thân mình, anh đã liên tục cùng cậu ấy từ tối qua tới tận tối nay, cơm cũng không thèm đụng vào, bây giờ Kazuha không cảm thấy đói, lại tính nói bảo mẫu mang xuống tiếp, nhưng lúc này bàn tay Kuni chợt vươn lên giữ lấy cánh tay anh thì thào gì đó không nghe rõ, Kazuha cúi người xuống sát bên môi cậu ráng lắng nghe

- Tôi...đ...đói...

Nghe cậu nói anh chợt thấy mình có chút quá đáng, liền cho phép bảo mẫu mang cơm vào

Tiếng cửa được mở ra làm Kuni đang mơ màng chợt bừng tỉnh, cậu đưa gương mặt tái mét vì mệt xen kẽ cả nỗi hoảng sợ tột độ bám chặt thêm vào cánh tay anh, gồng người dậy

- A...đừng mà...tại sao, tại sao để người khác vào?

Kazuha vẫn tiếp tục đâm thúc vào người cậu, cơ thể sớm đã bị làm tới thân tàn ma dại, không còn chút sức thể ôm lấy thứ kia thế nên việc ra vào của anh dễ dàng hơn hẳn, nhờ vậy mà tốc độ càng nhanh hơn.

[KazuScara] Kẻ phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ