Chiếc BMW nhẹ nhàng lao vào cổng lớn, bác quản gia đứng gần cửa nhà từ tốn bước xuống cúi chào cậu, Kuni bước ra khỏi xe, chỉnh lại cổ áo ngước nhìn cửa lớn căn biệt thự, cậu không biết đã bao lâu rồi chưa đặt chân tới nơi này, bởi không ở đây quá nhiều càng là đã lâu không tới, Kuni cũng không rõ nơi này có gì thay đổi so với mấy năm trước hay không
- Thiếu gia, phu nhân đang đợi cậu
Bước vào cửa lớn, cơn nhó mát mẻ từ điều hoà lập tức ập vào gương mặt cậu, Kuni nhắm mắt thả lỏng cảm giác cơn nóng từ trên người đều theo luồng gió thổi bay đi
- Ôi za~ bé Mochi đáng yêu của chúng ta về rồi đấy sao
Giọng nói lả lướt, trêu chọc vang lên trong căn phòng lớn, cậu đưa tầm nhìn tới người kia, là một người phụ nữ trung tuổi với mái tóc hồng được thắt gọn gàng, đang đeo tạp dề mỉm cười nhìn cậu
- Dì Miko!
Cô cười như một đứa trẻ lao nhanh tới, hai tay vừa nhào bột không thèm rửa đã đưa tay lên bẹo má cậu
- Ôi cục mochi đáng yêu của ta, con có nhớ ta không hả
Kuni tỏ vẻ khó chịu trước hành động của cô nhưng cũng không đưa tay đẩy ra
- Nhớ gì chứ, chẳng phải vừa mới gặp hôm qua sao?
Miko bĩu môi bóp thêm vài cái vào má cậu, bột mì dính đầy trên hai chiếc má bánh bao trông hệt như cục mochi mà cô nói
- con không biết một ngày xa cách bằng với một năm nhung nhớ sao?
- Cái câu tào lao gì nữa vậy? Con chưa nghe thấy bao giờ
- Bây giờ nghe thấy rồi đấy ( ˘ ³˘)♥
Cậu rùng mình sởn gai ốc, người dì này lúc nào cũng bày mấy trò sến sẩm khiến người khác phải ngại dùm. Lúc này trong phòng làm việc chợt có tiếc mở cửa, một người phụ nữ khác với mái tóc tím, trông khá giống cậu mang theo vẻ mặt lạnh lùng liếc tới
- Đến rồi à, ăn cơm đi
Thấy bầu không khí chợt trở nên ngưng đọng, Miko liền thốt lên vài câu ngớ ngẩn phá vỡ nó
- Ai za, Ei à làm gì mà phải lạnh nhạt như vậy chứ, chẳng phải cậu cũng nhớ thằng bé lắm sao
Ei ngồi xuống ghế của mình, giúp việc vội đưa bát đũa sạch tới đặt trước bàn của cô, rồi thành thục rót thêm cốc sữa
- Rốt cuộc có ăn hay không?
Cuối cùng bầu không khí vẫn bị đọng lại, cho dù Miko có hoạt bát trêu đùa thế nào thì cũng không khiến hai mẹ con nhà này mềm mại nhìn nhau được, cứ nghĩ bữa ăn này lại như lúc trước, nhạt nhẽo trải qua rồi đường ai nấy về thì Miko lại kiếm chuyện nói tiếp
- Phải rồi, mochi nhà chúng ta đã có đối tượng chưa nhỉ?
Nhắc tới đối tượng, cậu lại nhớ tới vụ việc ngày hôm qua, sau khi đã tốt nghiệp tại trường đại học mà cậu theo bên Mĩ,cậu, thu dọn đồ đạc muốn về nước thăm một phen, vừa tới sân bay mang theo bình gốm mà mình tự tay làm để tặng sinh nhật cho dì miko, thì đen đủi thay lại bị người ta làm vỡ mất, đã mệt còn bị hỏng đồ, tính khí Kuni tuy rất nổi loạn, nhưng không phải ai cậu cũng tỏ ra quá quắt như vậy, cùng lắm cậu vẫn biết nói chuyện xã giao với người ta, ai ngờ cái tên đã sai kia còn thái độ lồi lõm không nên hồn xin lỗi cậu, kuni bèn phải oanh tạc với gã một trận ra trò, khó khăn lắm mới tạm thời giải quyết iên ổn, thì cậu lại nhận được tin nhắn tới dự tiệc cùng dì Miko, khó chịu đi tới nơi hẹn, toan tính sẽ qua chào hỏi xã giao mấy câu rồi về, ai ngờ lại đi nhầm vào phòng khác, đã thế còn là phòng của gia tộc đối thủ, xui hơn lại còn gặp phải tên oan gia làm vỡ mất bình gốm kia, đã thế hắn còn lăm le sờ mó cậu, rồi tự nhiên lôi đâu ra cái vụ cưới xin ngớ ngẩn nào đó, càng nghĩ càng bực, bữa ăn vốn nhạt nhẽo giờ lại thêm chuyện này khiến cậu không còn tâm tình ăn uống nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KazuScara] Kẻ phản bội
FanfictionCre : Ary no1 Một chiếc otp nhỏ xinh của mình nếu là notp của bạn, xin hãy văn minh lướt qua Chú ý! : Nhân vật trong truyện sẽ có tính cách và bối cảnh khác với cốt truyện của game