15. Hãy hận tôi

272 26 1
                                    

Tâm tính con người, vì yêu mà hận vì hận mà yêu, giống như hộp màu bảy sắc, vẽ ra đủ loại mực khác nhau, tới cuối cùng mực hết màu phai thời gian trôi dần, cách biệt rồi mới thấy, hận thù chán ghét cũng đều hoá thành nỗi nhớ day dứt không vơi. Kuni bây giờ đã chẳng còn hận người nhà mình nữa, chẳng còn mỗi lúc nghĩ tới họ lại thấy khó chịu trong lòng, thà rằng họ hãy sống, thà rằng hãy hạnh phúc hưởng thụ cuộc đời này, cậu sẽ thoả mãn biết bao, ít nhất như vậy cậu mới có lí do để ghét họ, thế mà bây giờ đất đã đắp cao, bia mộ mới khắc, bọn họ thanh thản iên giấc tới một thế giới khác, còn cậu thì vẫn ở đây, còn cần tới hận thù làm gì? Suy cho cùng cậu vẫn luôn là người bị bỏ lại.

- Kuni, trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi

Kazuha đứng sau lưng cậu, hắn nhẹ giọng hết mức có thể tránh làm phiền tới tâm trạng của cậu, Kuni ngước đầu nhìn trời, mây đen đã kéo tới bao trùm lấy bầu trời xanh như một lớp áo, ánh mặt trời yếu ớt cố len lỏi qua những khe hở rồi cuối cùng cũng bị che lại, giống như số phận ảm đạm của cậu vậy

- Ừ, về thôi

Kazuha tiến tới đỡ cậu dậy, hai người sải bước rời khỏi nghĩa trang rộng lớn, dưới đất cũng bắt đầu lấm tấm vài giọt mưa, cả hai ngồi trên xe cả quãng đường cũng không nói thêm gì, Kazuha vừa lái xe lâu lâu lại quay sang liếc nhìn cậu, Kuni tựa đầu vào cửa kính cuộn tròn trông như đang ngủ.

- Em ngủ rồi à?

- Vẫn chưa

- Em có muốn ăn gì không?

- Không, cảm ơn

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo cứ vậy kết thúc, lúc trước hai người vốn dĩ có rất chuyện để nói, Kazuha là người luôn mở đầu câu chuyện một cách náo nhiệt, Kuni thì lại rất có hứng thú với việc tìm lỗi sai trong câu chuyện của hắn để kiếm cớ gây sự, như lời cậu đã từng nói, Kazuha quả thực thích được cậu "thăm hỏi thân thiện" như vậy, nhưng bây giờ tới cả một lời trách móc cậu cũng không thèm dành cho hắn, nhưng cũng phải, suy cho cùng lỗi sai của hắn nhiều tới mức không có lời chửi rủa nào có thể diễn tả được.

- Tiếp theo, em muốn làm gì

Kuni iên lặng hồi lâu, cơn mưa bên ngoài đã ngày càng lớn hơn

- Tôi tiếp tục sống là vì trả thù

- Tôi sẽ giúp em

- Cho dù anh cũng là kẻ thù của tôi?

Kazuha bóp chặt vô lăng, mím môi đáp

- Phải, tôi sẽ giúp em giải quyết những kẻ thù ngoài kia, rồi...tôi để em quyết định hình phạt của mình

- Anh nhìn thấy rồi nhỉ?

- Vâng?

- Những vết sẹo trên cơ thể tôi.

Kazuha khựng lại một lát rồi đáp lời

- Vâng

- Tôi muốn tìm kẻ đã gây ra những vết sẹo đó, rồi trả cho hắn gấp đôi

- Có lẽ...tôi biết đó là ai

- Đúng nhỉ? Dù sao đó cũng là bác sĩ riêng của anh

[KazuScara] Kẻ phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ