11. xin hãy mang tôi đi

445 32 0
                                    

30 tết chính là ngày cuối cùng của một năm qua, hôm nay chính là ngày những người xa nhà trở về, tụ họp với gia đình, bạn bè, cùng trải qua một đêm giao thừa ấm áp bên những hộp mứt và bánh kẹo sặc sỡ, thế nhưng...tại đây thì lại khác

- Cậu chủ...

- Có nên vào ngăn ngài ấy lại không ạ? đã 5 ngày liên tục rồi

- Tôi chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ cả

- Gọi cậu thư kí tới đây đi

Thoma được quản gia gọi tới, cậu nắm bắt được sơ qua tình hình rằng Kazuha đã liên tục trầm mê trong dục vọng gần một tuần, có vẻ hắn không ảnh hưởng gì cả, nhưng Kuni thì lại khác, nếu còn tiếp tục cậu ấy sẽ không thể trụ nổi

Lúc này Thoma đã tiến vào phòng, nhìn chàng trai trần truồng liên tục tấn công người kia như thú dữ, hoàn toàn mất đi nhân tính, Kuni sớm đã bất tỉnh từ bao giờ, quả nhiên nhìn trạng thái của cậu ấy không mấy khả quan

- Thiếu gia?

Không nhận được phản ứng gì từ Kazuha, Thoma mở chiếc vali xách theo trên tay ra, lấy một lọ thuốc màu vàng lắc đều mấy cái, rồi bơm vào ống tiêm, chậm rãi tiến tới giường cúi đầu trước hắn

- Tôi xin phép, đắc tội rồi ạ

Nói xong liền cắm cây kim vào gáy Kazuha, chất lỏng màu vàng liên tục được bơm xuống, chẳng bao lâu Kazuha đã ngừng động tác lại, thở liên tục một cách nặng nề

- Thiếu gia, cậu đã ổn hơn chưa?

Kazuha nhắm mắt, dùng tay ghì thật mạnh vào trán, cơn đau đầu khiến hắn vô cùng khó chịu

- Thoma? Tôi lại làm sao?

- Lần này tình trạng của ngài đã tệ hơn rất nhiều, thiếu gia e rằng không thể tiếp tục trì hoãn được nữa...

- Liên lạc được với hắn ta chưa?

- Vâng ngài Dottore vẫn...

- Kuni?

Bấy giờ hắn mới sững sờ nhận ra người dưới thân mình, những gì hắn còn nhớ được là lúc mang cậu về tới nhà, hắn hoàn toàn không thể làm chủ hành vi sau đó

- Bác sĩ

Thoma chậm hiểu nhìn hắn

- Vâng?

- Bác sĩ, gọi bác sĩ tới đây!

Hắn bế xốc kuni lên, cơ thể bé nhỏ sớm đã lịm đi từ lâu, hơi thở yếu ớt tới mức nếu không phải hai người đang trần truồng sát vào nhau, hoàn toàn không thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu

Kazuha sợ hãi ôm lấy người trong lòng, hắn không dám tượng tưởng cậu đã chịu đựng những gì trong mấy ngày hắn phát bệnh, trước đây hắn chưa từng điên cuồng như vậy bao giờ, nếu có thì cũng chỉ đâm đầu vào công việc không có điểm dừng mà thôi

- Thiếu gia...căn bệnh phát tác dựa theo mong muốn của ngài, có vẻ mong muốn hiện tại của ngài...

Nói rồi Thoma nhìn vào chàng trai được bọc kín trong lòng Kazuha

[KazuScara] Kẻ phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ