14. tôi đau lắm

298 31 4
                                    

Suối chảy, thác cao, chim hót ríu rít tựa tiên cảnh, khung cảnh mĩ miều hệt như thiên đường, ồ? Cậu lại chết nữa rồi à? Kuni ngước nhìn xung quanh, không thấy thiên thần nào xuất hiện cả, ngược lại có một chú chó màu trắng đốm đỏ, hửm? Chẳng phải xưa giờ đều chỉ có chó đốm đen thôi sao? Chủng loại đột biến mới? Không không, cái lạ hơn là nó còn đang ngồi trước một cái đàn piano lớn? Nó đang đàn?

- Mẹ kiếp cái quái gì vậy hả!?

Kuni bật dậy khỏi chăn, là một giấc mơ, nhưng sao vẫn còn nghe thấy tiếng đàn?

Lúc này cậu mới nhớ đến mấy hôm trước được Nahida tặng một chiếc đàn piano, cậu vốn không hiểu biết gì về nhạc cụ, nhưng đặt trong nhà trông khá bắt mắt, là ai đang đàn nhỉ?

- Em dậy rồi, Kuni

Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, liền bị gương mặt tươi cười sáng sủa như ánh mặt trời chiếu thẳng vào đốt cháy hai mắt cậu

- Kazuha, anh làm trò gì vậy?

Lúc này Kazuha đã ngừng chạm vào các phím đàn, hắn vui vẻ đứng dậy đưa tay đẩy nhẹ eo cậu tiến vào phòng bếp

- Tôi đã nấu bữa sáng rồi, thấy em đang ngủ rất ngon nên không nỡ đánh thức, tôi nghĩ dùng tiếng đàn du dương đưa em ra khỏi giấc ngủ sẽ tốt hơn

- Anh muốn đàn khúc an hồn cho tôi à?

Kazuha mỉm cười, hai mắt hắn híp lại

- Nào có chứ, tôi muốn đưa em lên thiên đường còn không được

- Ồ, thật ra lúc tôi gần chết đã được lên thiên đường đấy

Nụ cười trên gương mặt kia liền tắt bụp, hắn cố gắng đánh lạc hướng qua chuyện khác

- Được rồi, em mau ngồi xuống nếm thử tay nghề của tôi xem

- Kì lạ nhỉ?

- Vâng?

- Người như tôi mà lúc chết vẫn được lên thiên đường đấy, thậm chí còn được thiên thần tự tay dắt đi

Lúc này Kazuha đang múc bát canh trên tay, nghe thấy câu nói kia hai tay hắn liền run mạnh

- Anh nói xem, nếu tôi lại chết lần nữa, liệu có được quay lại chỗ đó không?

- Sẽ không!

Kazuha bỗng nhiên hét lên làm Kuni cũng giật mình một cái

- Em sẽ không chết, nếu có chết đó phải là tôi

- Anh vẫn là tiếp tục sống đi, tôi không muốn phải đầu thai cùng anh đâu

Nói rồi cậu giữ lấy bàn tay đang cầm bát run rẩy kia, giúp nước canh trong đó không bị rơi ra ngoài, sau đó đưa ánh mắt không rõ biểu cảm nói với hắn

- Anh hứa với tôi một chuyện được chứ?

Kazuha đặt bát canh xuống trước bàn Kuni, tay kia cũng thuận thế phủ lên tay cậu

- Được, chỉ cần em muốn

Kuni nhìn hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp tựa như ngọn lửa nhỏ trong đêm giá rét, trái tim Kazuha đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài, lao vào người con trai trước mặt

[KazuScara] Kẻ phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ