12. em ấy còn sống

345 30 2
                                    

Bờ biển lúc hoàng hôn chính là thời gian đẹp diệu kỳ nhất, khiến người ta khó mà rời mắt, vẻ đẹp đỏ thẫm như màu máu, vẻ đẹp khiến người ta phải buồn tới mức đau lòng

- Mẹ...có điện thoại từ dì Miko ạ

Shogun bước chân trần trên bãi cát mềm, tiến tới gần người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế gỗ

- Alo

- Ei...

- Miko? Làm sao vậy?

- Những gì mà tớ chuẩn bị nói đây, cậu hãy bình tĩnh lắng nghe, được chứ?

- ...được

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống góc chân trời, bờ biển ấm áp toả ánh sáng xinh đẹp đã như ngọn đèn cạn dầu, vụt tắt trong đêm tối, lạnh lẽo như bắc cực

----------------

Mưa, đó vốn là thứ thời tiết luôn bị mọi người ghét bỏ, ướt át và ẩm ướt, lạnh lẽo và cô đơn, thế nhưng đó lại là thứ tốt nhất để gột rửa đi những thứ dơ bẩn dưới nó...

- Makoto...chị ơi...em xin chị, mở mắt ra đi mà

Người phụ nữ ướt sũng ngồi dưới đất, cơn mưa dù đã cố dội thật lớn lên cơ thể đó nhưng vẫn chẳng thể rửa trôi hết đi những vệt máu trên bộ váy trắng, ở nơi đó cô ôm một người khác trên tay mình, một người phụ nữ xinh đẹp tựa như đoá hoa Kikyo nhẹ nhàng, mềm mại như một tình yêu vĩnh cửu thuần khiết, chỉ tiếc rằng đoá hoa nào cũng sẽ sớm lụi tàn, hoá thành cát bụi và biến mất trong gió...

- Chúng ta về nhà, về nhà được chứ?

- Raiden Ei! Tôi đã nói gì với cô chứ? Rằng người mà cô yêu thương sớm sẽ vì cô mà chết

- Tại sao?

- Xin cô đừng tạo ra thứ tình yêu tử thần đó nữa...

- Bởi vì đó là người mà tôi yêu? Bởi vì đó là người mà tôi quan tâm nhất? Vậy nên họ mới vì tôi mà chết ư?

- Tôi hiểu rồi...nếu vậy, tôi sẽ không yêu thêm một ai nữa...

----------------

Đoá hoa cuối cùng trên cây anh đào đã nở rộ, báo hiệu mùa xuân gần như đã hết, chẳng bao lâu cái nóng oi bức của mùa hạ sẽ phủ xuống vùng đất này

Bia mộ vừa mới đắp đất đó, sớm rồi cũng sẽ mọc lên những mầm cây mới, bao phủ lấy nó như một căn nhà cỏ

- Ta từng thề rằng, sẽ không yêu bất cứ ai nữa

- Bởi chỉ khi như vậy, những người mà ta quan tâm mới không phải chết vì ta...

- Ta đã làm đúng phải chứ? Rằng cho dù ta lạnh nhạt với con như vậy, con vẫn sống một cách khoẻ mạnh và hạnh phúc...vậy tại sao? Bây giờ lại không được nữa?

- Có phải vì lúc ta sinh con ra...ta đã không kìm được mà đặt lên trán con một nụ hôn không? Có phải ban đêm khi con gặp ác mộng , ta đã lén lút tới và nắm lấy đôi tay bé nhỏ run lên vì sợ hãi của con không? Có phải lúc lựa chọn giữa con và chị...ta đã muốn cùng con rời bỏ thế gian này hay không? Ta đã sai rồi sao Kunikuzushi

[KazuScara] Kẻ phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ