Chương 5

281 33 2
                                    

Chương 5

Điều này thật không thể chịu nổi. Nếu ngồi với một đám thanh thiếu niên nhà Gryffindor vẫn chưa đủ tệ, thì cái mông tê cứng của ông sẽ bổ sung thêm cho sự khó chịu đó. Severus bực bội di chuyển trên băng ghế và ghi nhớ trong đầu rằng sẽ bảo cụ Albus đặt đệm lên những thứ này. Bề mặt gỗ cứng khiến phía sau khá khó chịu và ông tự hỏi tại sao trước đây chưa có học sinh nào phàn nàn về chúng.

"Thêm trứng nữa, giáo sư nhé?" Hermione đề nghị. Ông càu nhàu và lấy trứng từ tay cô, múc chúng vào đĩa của mình.

"Hãy nói lời cảm ơn đi," Harry ân cần ra lệnh. Một vài đứa Gryffindor cười khúc khích.

"Cảm ơn," ông lầm bầm. Làm sao cậu nhóc đó dám bảo ông nói lời cảm ơn. Chắc chắn, đó là phép lịch sự thông thường để cảm ơn cô ta nhưng làm sao cậu dám chỉ ra điều đó cho ông!

"Em xin lỗi, cái gì cơ? Em không thể nghe rõ. Thầy nói to lên ạ." Ông nhìn Harry đầy đe dọa nhưng Harry chỉ trông thật vô tội.

"Cảm ơn, cô Granger," ông nói rõ ràng.

"Không có chi," cô lịch sự trả lời, giữ vẻ tự mãn trong giọng nói. Severus lặng lẽ ngồi suốt phần còn lại của bữa sáng, lắng nghe tiếng trò chuyện của mấy đứa Gryffindor. Ông tưởng mình sẽ ngập trong những cuộc tán gẫu ngu ngốc của thiếu niên – ai phải lòng ai, ai đang hẹn hò với ai, loại nhạc "oai nhất" là gì, v.v. nhưng ngạc nhiên khi thấy rằng phần lớn cuộc trò chuyện tập trung vào các sự kiện thời sự gần đây, đặc biệt là chính trị, thỉnh thoảng có nói về bài tập ở trường. Ông thầm nghĩ rằng, nếu họ sẽ không nói về chuyện gì khác, thì các Gryffindor không bao giờ ngừng làm ông ngạc nhiên.

"Thành thật mà nói," ông nghe thấy Seamus Finnigan nói, "Mình chỉ không hiểu tại sao câu thần chú này không hoạt động!"

Harry cười. "Đó là bởi vì cậu đang thử điều không thể! Mình đã nói với cậu bảy năm rồi – cậu không thể biến nước thành rượu rum, đồ ngốc!" Cả bàn phá lên cười khi Seamus ném một miếng khoai tây băm vào đầu Harry.

"Thực ra thì cậu có thể," Severus lặng lẽ nói, nhấp một ngụm cà phê. Cả bàn quay đầu về phía ông và ông không thể không cười khi thấy vậy. "Cậu chỉ cần thêm một chút muối vào nước. Để ta mô tả nó." Cả bàn trố mắt nhìn khi Severus lấy cốc nước của mình, rắc một chút muối vào đó và sau đó nói câu thần chú mà Seamus đã sử dụng trong nhiều năm. Sau đó ông đưa ly cho Seamus mà không nhìn cậu, và quay lại ăn bữa sáng của mình.

"Đây thực sự là rượu rum!" Seamus hào hứng nói sau khi ngập ngừng nhấp một ngụm.

"Thật vậy," Severus lơ đãng trả lời.

Seamus nhấp một ngụm nữa và chớp chớp mắt nhìn cái cốc. "Trời, chết tiệt! Nếu mình biết đó là tất cả những gì mình đã quên thì chúng ta đã không phải đi lấy rượu từ Fred và George!! Uh, ý mình là... Uh..." cậu lắp bắp, dường như nhớ ra rằng mình đang nói trước sự chứng kiến ​​của một giáo sư. "Chết tiệt. Bây giờ thầy sẽ cấm túc bọn em, phải không?

"Không, cậu Finnigan, ta không." Cả bàn há hốc mồm. Severus đã chọn bỏ qua nó. "Ta chắc chắn rằng cậu có thể làm những điều tồi tệ hơn ngoài việc thỉnh thoảng uống rượu. Ta có thể đi chuẩn bị cho các lớp học của mình bây giờ không, cậu Potter?" ông hỏi cộc lốc.

[Snarry - HPSS] Snape bị mua rồi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ