Chương 4

304 35 0
                                    

Chương 4

Đã là lần thứ năm trong ngày hôm đó, Severus thầm nguyền rủa cụ Dumbledore vì đã lôi kéo ông vào mớ hỗn độn này, và nguyền rủa Harry vì đã mua ông. Ngày thứ hai của ông tệ hơn hẳn ngày đầu tiên, mặc dù ông không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Trong khi ông nghĩ rằng mình đã mất kiểm soát tất cả các lớp học của mình vào ngay ngày đầu tiên, thì ông đã nhanh chóng xem lại niềm tin của mình về mức độ mất kiểm soát của một lớp học. Việc nói chuyện riêng, cười khúc khích và chuyển giấy ghi chú hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Sau khi trừ hai mươi điểm cho chính nhà của mình vì đã trao đổi giấy ghi chú, thứ mà ông triệu hồi nó bay về phía ông trước khi họ có thể nhét nó vào cặp sách, cả lớp đã dịu xuống phần nào nhưng nó vẫn chưa đạt đến mức độ kiểm soát mà ông thường thực hiện đối với các lớp học của mình. Ông đã định vứt bỏ tờ giấy vừa được triệu hồi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của các cô nàng Slytherin mà ông đã lấy nó, thì thay vào đó ông quyết định dạy cho bọn họ một bài học.

"Vậy, cô Black," ông nói to để thu hút sự chú ý của cả lớp, "cô đã viết gì cho bạn bè của mình vậy?" Ông giơ tờ giấy lên và khẽ vẫy, tận hưởng vẻ sợ hãi trên gương mặt cô gái. Bây giờ đã thú vị hơn rồi, ông nghĩ vậy. "Ta có nên đọc to lên không? Bởi vì nếu nó quan trọng đến mức mà không thể đợi sau giờ học của ta để nói với bạn của mình thì hẳn nó phải đủ quan trọng để cả lớp cùng được nghe."

"Làm ơn, G-Giáo sư...." cô thút thít, thực sự sợ hãi.

"Có chuyện gì vậy, cô Black? Cô không muốn cả lớp biết cô thầm thương trộm nhớ ai ở thời niên thiếu của mình, đó là những gì ta cho là được viết trên này nhỉ? Có lẽ điều này sẽ dạy cho cô cách không trao đổi giấy trong lớp của ta nữa," ông chế nhạo, tận hưởng cảm giác khiếp sợ mà cô gái dành cho ông. Ông hắng giọng đầy kịch tính và bắt đầu đọc mẩu giấy: "'Thật đấy Miranda!' – 10 điểm từ cô Atkinson nhé. Cô ta rõ ràng đang trả lời điều gì đó mà cô đã đưa cho cô ta - 'Đó là sự thật đấy Miranda', ông lặp lại, 'ông ấy bây giờ thật quyến rũ và gợi cảm. Mái tóc của ông ấy thật hấp dẫn và chiếc quần đó làm cho mông của ông trông càng ngon hơn. Ai mà biết được giáo sư Snape lại đáng mơ mộng đến thế..." Ông ngừng lại và nhìn chằm chằm vào bức thư, một bên lông mày nhướng lên. Đây có phải là một trò đùa nào đó không? Ta đáng mơ mộng từ bao giờ, ông ngẫm nghĩ. Nhìn Miranda lúc này đang đỏ mặt khủng khiếp, ông biết đó không phải là một trò đùa. Quan sát phần còn lại của lớp, ông thấy rằng họ hầu như không thể nhịn được cười. Có đứa cố giấu bằng cách lấy sách che mặt, có đứa thì "lục lọi" thứ gì đó trong cặp sách. Chà, ông thừa nhận, ít nhất chúng cũng đang cố gắng che đậy.

"Chà, cô Black," ông ôn tồn nói, "Ta rất vui khi biết cô nghĩ phần thân sau của ta rất 'ngon'. Có lẽ nếu cô dành nhiều thời gian để tập trung vào thuốc của mình hơn là vào thân sau của ta thì cô sẽ thi đỗ. Bây giờ thì cả lớp quay lại làm tiếp đi." Ông quay lại và đi về phía bàn làm việc của mình, nghe thấy một tiếng uỵch đặc biệt giống như đầu va vào bàn. Ngồi xuống đối mặt với cả lớp một lần nữa, ông thấy sự nghi ngờ của mình đã được xác minh vì khuôn mặt của Miranda hiện đang dán chặt vào bàn của cô. Severus phải cố gắng kìm nén nụ cười đang nở trên môi mình. Sẽ không tốt nếu để học sinh biết rằng ông thấy toàn bộ thử thách này thật thú vị. Cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, ông nhìn lên và thấy Harry đang nhìn ông với nụ cười nở trên môi. Harry nháy mắt trước khi chuyển sự chú ý trở lại vạc thuốc của cậu ta. Tên khốn tự mãn, Severus nghĩ. Cậu ta biết mình đã gây ra chuyện này bằng cách cắt tóc ông và bắt ông mặc những bộ quần áo kia và cậu đang tận hưởng từng phút giây đó. Chà, ông sẽ trả thù, ông thề như vậy, trước khi quay lại với những bài thi mà ông đang chấm điểm.

[Snarry - HPSS] Snape bị mua rồi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ