Chap 1

271 10 0
                                    

- Nói đi! Cuối cùng cô ấy đang che giấu điều gì?

-Cô ta là kẻ phản bội!

-Toàn dân phải biết chuyện này!

Những lời nói cay độc cứ mà cứa lên trái tim của cô gái nhỏ ấy. Dẫu cô đã ra đi, nhưng trái tim thì vẫn hướng về nơi đó...

Cô tự hỏi, nếu vào 10 năm trước, họ không gặp nhau, liệu mọi chuyện đã khác rồi không?

10 năm trước...

-Ba ơi-Đứa trẻ nhỏ nhắn 8 tuổi chạy tới trước một thư phòng- Mama có ở đó không?

-Con vào đi- Người cha dịu dàng nói- Mẹ không ở đây, có việc sao?

-Không, chỉ là nhớ hai người thôi-Taurus đáp-Papa bận không? 

-Hơi bận-Công tước Lmi trả lời- Nhưng nếu là con gái ta thì ta có thể gác lại

-Papa, con muốn tới hoàng cung!- Taurus nền hai tay lên hào hứng

-Không được, vẫn còn quá nhỏ-Công tước Lmi lắc đầu-Lúc nào lớn hơn chút nữa nhé

- Nhưng tiểu thư Milliam...-Taurus nũng nịu nói

-Tiểu thư Milliam cũng chưa được vào đâu, con gái-Công tước phủ nhận

-Sắp tới tiểu thư được vào rồi-Taurus phụng phịu-Nha pa?

--...-Công tước Lmi chống cằm suy nghĩ một lúc-Ừ được rồi, để ta xem xem

-Hay quá, pa là nhất!-Taurus mở cửa chạy ra khỏi phòng

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rầm, rầm!

-Con nhỏ kia có mau mở cửa ra không?-Tiếng một hầu nữ lớn tiếng

-Dạ dạ, con ra ngay đây-Bé gái nhỏ nhắn khó khăn di chuyển

-Có thế mà cũng lâu lắc, mau ăn nhanh lên-Hầu nữ ném khay cơm xuống

-Con cảm ơn người-Song Ngư cúi xuống nhặt khay cơm

Hầu nữ cười khinh sau đó quay người rời đi. Bà ta tới một đám hầu nữ khác đang đứng chuyện tám phét. 

-Bà nghe cái gì chưa? Nghe nói hầu tước Mloim sắp bán con nhỏ đó rồi

- Đương nhiên, vô ích như nó thì sớm muộn cũng bị bán thôi

-Nghe nói bán cho dân xã hội đen

-Không, là nhà công tước Shalk đó! Từ bữa tới giờ nói rồi

-Gì chứ! Cái nhà kinh dị sắp có người chết đó ư? Cũng được, loại như nó đáng lắm

-Tám chuyện xong chưa?-Hầu tước Mloim bước vào-Đã chuẩn bị hết đồ mà chưa đứng đó?

-Dạ dạ, tôi đi ngay đây

Hầu tước Mloim bước vào phòng, nhìn cô con gái của mình với đôi mắt trống rỗng

-Nhanh lên giùm tao-Công tước Mloim khó chịu nói-Ngài ấy không muốn ta trễ hẹn đâu

-Dạ vâng-Pisces rụt trè đáp

- Đến đó đừng làm mất mặt tao-Hầu tước Mloim quay người bỏ đi- À, mày mà hé răng nói lời nào về mấy vết thương đó, thì đừng có trách

Không phải là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ