Chap 12

86 6 0
                                    

-...

-Ha, cô im giùm ta được không-Gemini lườm cô

-Chúng ta nên tìm một chỗ thoải mái hơn nhỉ-Virgo ẩn ý nhìn vào buồng giam

Sau đó cô cũng quay lưng rơi đi, Gemini nhìn lại nơi mà cậu gặp Aquarius, lúc ấy cậu để ý thấy, có ai đó đang nhìn cậu, có lẽ lầm rồi...

Sau đó, tại hậu cung Minlark,..

-Tôi thấy khá bình thường mà nhỉ?-Virgo nhẹ nhàng đặt tách trà xuống

-Chính ta cũng thấy khó hiểu-Gemini nhíu mày đáp-Nhưng cử chỉ của cô ta có chút kì lạ

-Kì lạ ư? Hoàng tử Lork hay thật đấy-Virgo cười nhẹ-Ngài còn chưa nói chuyện hẳn hoi với cô ta

-Ta cảm nhận được-Gemini bực mình đáp-Cô nên tránh xa cô ta một chút

-Tại sao?

-Cô ta không phải lưỡi dao đồ chơi tầm thường đâu-Gemini trầm tư nói- Cảm giác như cô ta hiểu tôi rất rõ vậy

-Vậy thôi sao?-Virgo nghiêng đầu hỏi

-Trông cô ta chẳng giống hai vị hoàng tử cao cao tại thượng kia-Gemini nhận xét- Song vẫn rất giống một vị công chúa

-Ừ-Virgo chợt có ý chê cười-Nhưng tôi lại thấy cô ta rất bình thường, không biết lý nào lại làm hoàng tử đây phải để lòng?

-Ha, có gì làm ơn nói thẳng-Gemini thoáng nhăn mày

-Để xem, cô ta..-Gemini làm bộ suy nghĩ rồi cười-Là một con cờ tốt lại dễ tìm, nhưng lại là một tên có máu điên. Mới gặp nên ta không rõ, nhưng giống như...

-Giống như?

-Đó là cách chào hỏi riêng vậy, phải có chút điên thì mới là Minlark-Gemini hào hứng-Có khí chất, có sát khí và có tính dọa người đó~

-Phải có chút điên mới là Minlark ư?-Virgo khẽ cười

-Phải, cô không thấy sao?-Gemini nhàn nhạt nói-Hoàng tộc Minlark, chẳng tên nào là bình thường, à không...phải là ai cũng bất thường...

-Xin lỗi, nhưng..-Virgo khó hiểu trước những lời Gemini nói

-Không cần bận tâm-Gemini lại cười nói-Quay về việc chính thôi nhỉ?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Màn đêm lặng lẽ buông xuông, xám xịt và buồn bã. Cô độc? Nhàm chán, vô vị. Đó là cách vị công chúa của Minlark nhìn thế giới, à không, là cảm nhận mới đúng.

Aquarius khẽ nghiêng đầu lắng nghe xung quanh, cô xoay lưng lại với song sắt, đầu hơi nghểnh cao, có thể nói cô đang nhìn ô cửa sổ nhỏ trên tường qua lớp vải trong vô vọng. Trốn thoát ư? Chẳng khác nào tự thừa nhận mình có tội, cô không ngu xuẩn tới vậy. Aquarius cười khẽ, tự cười nhạo bản thân, bỗng cô cúi đầu, như chờ ai đó...

-Lần đầu gặp, em gái của ta- Vị hoàng tử cao cao tại thượng với mái tóc bạch kim hững hờ nói

-Lần đầu tiên, đại hoàng tử-Aquarius khẽ nhếch môi- Hay nên gọi là.. hoàng thái tử?

-Tuy chưa được xác phong-Scorpion mất kiên nhẫn đáp- Nhưng sớm muộn gì cũng vậy, nên gọi từ bây giờ

-Vâng-Aquarius đứng lên, bước tới đứng trước Scorpion, chỉ cách nhau bởi song sắt. Nhanh chóng hòa nhập, nhưng lại là lần đầu tiên mở lời, họ là anh em, nhưng không ruột thịt,...

Không phải là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ