Taght nhanh chóng quay lại với con ngựa của mình, lướt qua cả Virgo mà chẳng để ý. Vừa hay Leo cũng đang ở đó nên bắt gặp cảnh Taght leo lên tên ngựa định đi đâu đó
-Có tin gì mới rồi sao ạ?-Virgo hỏi theo quán tính
-Phiền tiểu thư gọi người tới đây! Làm ơn bảo họ nhanh lên!-Taght vội vã nói
-Vâng!
-Vậy đó là lí do cậu lấy ngựa của tôi à?-Leo liếc Scorpion trong góc khuất
Taght vốn đã đi được đoạn cũng ngoái đầu nhìn lại. Đúng là Scorpion đang ở đó
-Tôi chỉ tiện thôi, đành nào con này cũng dễ ưa hơn...
-Đại hoàng tử Minlark, có phải..?-Taght bỗng lên tiếng
-Không phiền chứ?-Scorpion chậm rãi hỏi
-Xin được giúp đỡ-Taght cũng không cảm thấy khó chịu
-Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị kĩ thì hơn...
-Tại sao?
-Trước tiên cũng phải đảm bảo an toàn cho tiểu thư-Scorpion không có ý định vội vàng lên đường nữa-Cũng phải..đáp ứng yêu cầu của chúng..
-Tôi đã thỏa thuận và ký rồi-Taght hiểu ý của Scorpion
-Vậy...chỉ cần đợi thôi..
-Đợi? Đừng lúc nào cũng như vậy chứ?
-Thứ ta cần là đảm bảo an toàn cho tiểu thư Lmi!-Scorpion lớn tiếng nói-Công tước, tính mạng và an toàn hoàn toàn khác nhau! Chúng đảm bảo tiểu thư Lmi sẽ không chết, nhưng an toàn thì chưa chắc đâu!
-...Được-Taght dịu đi cơn nóng giận-Viên đá ở đâu?
-Gọi cho chúng-Scorpion đưa viên đá rồi nói-Đừng nói với hắn đã thoả thuận xong, dù sao cũng chưa hoàn tất thủ tục
-Tôi hiểu rồi-Taght cầm viên đá, dứt khoát liên lạc sang đầu bên kia
Tiếng tít ngân dài tới mức Scorpion nghĩ chúng sẽ chẳng thèm nhấc máy
Nhưng giọng nói khinh khỉnh ấy lại vang lên
-Sao? Chúng mày đã chuẩn bị xong chưa?
-Taurus đã được bàn xếp xong-Taght nói-Các ông thả con bé ra
-Từ từ đã công tước đại nhân, đó chỉ là yêu cầu của chủ kèo chứ có phải yêu cầu của bọn tôi đâu?
-Mày..mày muốn gì?
-Quỳ trước mộ những người mày đã làm hại..Thành tâm hối lỗi
-Những người tao làm hại?-Taght nghi hoặc hỏi lại
-Có vẻ phạm vi hơi rộng nhỉ? Mày hại nhiều người quá mà?
-Thằng điên, tao biết mày là ai-Taght giận dữ nói-Là mày, đúng không Karn?
-Hay đấy, vẫn nhớ ra thằng nghèo này-Karn khinh miệt nói-Nếu năm đó, mày không giết vợ tao, Mady thì bất giờ đâu phải khổ sở như này?
-Là do mày ảo tưởng thôi-Taght nghiến răng-Là do mày không chấp nhận được sự thật
-Ông chỉ biết biện minh thôi ư?-Karn nhếch môi-Giỏi thì tới đây xem?
Vừa dứt lời Karn đã ngắt kết nối, Taght nóng giận định tới đó tức khắc lại bị Scorpion chặn đường
-Hắn đang đe doạ sự an toàn của tiểu thư-Scorpion lườm Taght một cái sắc lẹm-Hắn thách thức ta như vậy, rõ ràng là có điều gì đó khiến hắn tự tin lắm
-Ta không quan tâm!-Taght không còn kiên nhẫn mà cưỡi ngựa rời đi, nếu chú ngựa của Leo không phản ứng kịp có lẽ đã xảy ra chuyện rồi...
Leo đứng đó nãy giờ chỉ chăm chú ăn dưa xem kịch, thiếu điều ngồi xuống hóng hớt. Nhìn thấy chú ngựa thân thương suýt bị thương, Leo mới để ý tới Scorpion.
Gương mặt không chút giao động, ánh mắt nhìn Taght rời đi...
-Sao nào? Không ngăn nữa à?
-Nghĩ lại thì đó không phải việc của tôi-Scorpion xuống ngựa rồi bước tới gần Leo
-Lật mặt khá nhanh-Leo trêu chọc
-Phải rồi...tôi quên mất-Scorpion thấy nhóm người hối hả chạy về phía chuồng ngựa
-...-Leo chán nản nhìn Scorpion nhập hội với nhóm người đó
-Đại hoàng tử? Đại công tước đã đi trước rồi ư?
-Bỏ đi trước rồi
-Hoàng tử, tại sao ngài lại...-Virgo cũng ngơ ngác nhìn Scorpion
-Đừng nói nhiều, dẫn đường cho ta-Scorpion không thèm trả lời
-Hoàng đế Lork đâu?-Leo nhìn Virgo rồi hỏi
-Ngài ấy đã cử đội kỵ sĩ hoàng gia đi-Virgo lơ mơ trả lời rồi giật mình nhìn nhìn thấy Leo bên cạnh-Ngài...
-Cậu ta có thế nào đi nữa vẫn chỉ mới tám tuổi-Leo cười nhẹ-Đủ tư cách để chen chân vào một vụ bắt cóc liên quan tới chính trị liên minh cơ đấy
-Ngài cũng mới bằng tuổi ngài ấy-Virgo bật cười-Vậy mà đã tham gia bao trận chiến rồi đấy
-Không có ai đi ngoài kỵ sĩ hoàng gia ư?
-..Hình như...-Virgo ngẫm lại rồi nói-..Còn hoàng tử Lork?
-Ngài ấy vừa rời đi mà..ngài không thấy sao?
-Không ta chỉ hỏi cho vui thôi-Leo liếc đội kỵ sĩ đã vội vã rời đi
-Ấy, đại hoàng tử Minlark?!-Virgo sực nhớ ra-Tôi đã mong ngài ấy đừng nhúng tay vào việc này...
Leo cười nhẹ, vui vẻ rời đi..
-Hoàng tử Sakag, ngài định đi cùng sao?
-Không..ta chỉ muốn hóng hớt thôi-Leo cười nhẹ
-Ngài cố làm tôi sao nhãng sao? Là cố ý để hoàng tử Minlark rời đi
-Lâu lâu cậu ta mới hứng thú như vậy, mặc kệ hắn-Leo nhìn về phía xa-Cha cô tìm cô kìa
-Không hổ là..-Virgo lầm bầm-Vật thường đi theo loài...
-Vir, tìm được tiểu thư Lmi rồi sao?-Công tước Viol gấp gáp bước tới
Virgo hơi gượng gạo khi đối mặt với cha, dù sao cô vừa tuyên bố mình sẽ không quay lại tham chiến
-Con chưa biết nữa-Virgo đáp-Nhưng hoàng tử...đại hoàng tử cũng..cũng đi cùng
-Kệ đi-Công tước Viol dứt khoát nói-Hiện tại tốt nhất con không nên xen vào, đừng tiếp xúc với bất cứ ai, nhất là hoàng tộc
-Tại..tại sao?
-Vì con đâu phải là tiểu thư công tước?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải là định mệnh
Short StorySự trùng hợp sắp đặt. Những mặt tối của con người chỉ xuất hiện khi tuyệt vọng nhất. Những lời thật lòng bị chìm sâu trong vũng bùn hận thù-ngày càng lún sâu. 12 cá thể-liệu họ có can đảm đứng lên cất tiếng nói trước cuộc đời của họ không?