Chap 17

85 6 0
                                    

Cancer nhảy qua hàng rào của phủ công tước Lmi, cô bé nhìn quanh rồi nhẹ nhàng ẩn mình trong những người hầu. Hôm cô mặc váy đã lạ đời rồi, lại có người tưởng cô là quý tộc mới lạ đời hơn. Cô khẽ gõ cửa sổ phòng Tarus, tiếng gõ có quy luật như một mật mã riêng của hai người. Có vẻ Tarus vắng phòng rồi, nhưng chẳng phải cô tới đúng giờ rồi hay sao? Đành vậy, cô cũng cho vị hoàng tử cao quý của đế quốc Lork leo cây suốt thì phải

Cancer nhẹ nhàng chùm khăn che đầu lên, lẻn ra khỏi phủ công tước Lmi dễ dàng. Cô thở phào, phải hủy hẹn với tiểu thư Lmi rồi, nhưng may sao vẫn đối phó được với nhiệm vụ của hoàng tử Lork.Cô nhìn thấy biểu tượng của Minlark khi gặp một số kị sĩ khi lẻn vào, có lẽ bây giờ không thích hợp rồi. Hai hoàng tử của Minlark cùng vị hoàng đế máu lạnh kia...cần phải tuyệt đối dè chừng.

-Hoàng tử, ngài tính sao về buổi tiệc ngày mai?-Một giọng nhẹ nhàng vang lên

Lại là buổi tiệc ấy, cô định cải trang thành con gái của người hầu để lẻn vào. Nghe đến mặc váy là điên đầu, cô bực dọc đá viên sỏi bên cạnh. Không may, với thân thể khéo léo như cô, đá trúng người khác là chuyện bình thường.

Cốp!

Tiếng va chạm nhẹ vang lên, Cancer giật mình ngoảnh lên nhìn. May quá, không vào người, chỉ vào thanh kiếm thôi, không tổn thất gì cả. Mà khoan, trang phục trắng sữa đó rõ ràng là người của quý tộc, nhưng khuôn mặt lại rất xa lạ. Còn nữa, người này vừa gọi người kia là gì ấy nhỉ? Hoàng tử? Hả, không phải là Minlark đó chứ?

-A...-Chàng trai bất ngờ quay lại, cậu chàng bên cạnh cũng liếc nhìn

Cancer nhìn đăm đăm biểu tượng trên trang phục của cậu chàng, may quá không phải của Minlark. Nhưng nghĩ tới đây Cancer liền tái mặt. Đây...không phải là nhà Yokml sao? Vậy người đứng đằng sau là hoàng tử Sakag?

-Xin chào tiểu thư-Libra dịu dàng chào hỏi-Cô không sao chứ?

-Ồ không không sao đâu ạ-Cancer gượng cười xua tay, may mà cô không đá trúng hoàng tử Sakag, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi tình huống bây giờ

-Xin lỗi ngài rất nhiều-Cancer cúi người-Là do sơ suất của tôi, mong ngài bỏ qua cho

Cancer tránh nhắc tới thân phận của hai người, đóng vai như một dân thường không hiểu biết về giới quý tộc. Sau khi xin lỗi nhanh chóng trốn chạy khỏi ánh mắt hai người. Chưa kịp giới thiệu, Cancer đã chạy mất, Libra có chút tò mò ở đáy lòng. Cậu nhìn sang vị hoàng tử bên cạnh, thấy ánh mắt khi nãy còn dán chặt vào người cô bé kia, giờ đã vô hồn nhìn anh

-Một vị tiểu thư nóng nảy-Libra cười nhạt

-...-Leo như cân nhắc điều gì đó, lát sau mới đáp-Người thấy vị quý tộc nào như thế chưa?

-..Dạ?-Libra dường như không hiểu câu hỏi của Leo

-Một tiểu thư thú vị tới nhạt nhẽo-Leo để lại câu đầy ẩn ý

Phải, cả cậu và Libra đều biết, người đó không phải quý tộc của đế quốc Lork ,mà cũng chẳng phải... là người bình thường...

Leo lặng lẽ vứt cho Libra một viên đá ma thuật nhỏ

-Đá dịch chuyển-Leo liếc Libra như nhắc nhở-Biết tới đâu rồi chứ?

Leo lạnh lùng xoay người, dáng vẻ thong dong nhưng vẫn toát lên vẻ cao ngạo. Trong chiếc áo choàng đen, đôi mắt xanh trắng trống rỗng thong thả nhìn xung quanh. Cậu lặng lẽ bước vào phủ công tước Lmi, cậu muốn gặp một người-Minlark Scorpion

-Xin ngài cho phép tôi...

Chẳng để đám gác cổng nói thêm, Leo cởi mũ trùm đầu, để lộ đôi mắt chỉ của riêng cậu. Chẳng mảy may để tâm phản ứng của họ, cậu buông một chữ: 

-Scorpion?

-Dạ? Vâng, tôi sẽ bảo họ đưa ngài tới

Leo rũ mắt nhìn bọn họ, xác nhận Scorpion không ở trong phòng, cậu cao ngạo bước tiếp. Quả thật, phủ công tước rất rộng, tuy không thể sánh bằng hoàng cung. Thong thả bước ngang qua vườn hoa hồng mà cậu luôn cho là nhạt nhẽo. Leo bỗng đứng lại, đưa mắt nhìn qua phía đó, cậu đã tìm thấy người cần tìm, nhưng thứ thu hút cậu không phải việc này...mà là mùi hoa hồng. Leo cũng rất ngạc nhiên về suy nghĩ của mình. Trong mắt cậu, hoa hồng là thứ mùi kinh tởm khiến cậu khó chịu, nó rất nồng, với khứu giác nhạy bén, Leo luôn tỏ ra chán ngấy mùi này. Nhưng thứ cậu ngửi thấy lại rất dễ chịu... dễ chịu tới chết. Một mùi hoa hồng nhẹ như gió, mà lại đáng sợ tới ớn lạnh. Đó đặc trưng của đế quốc Minlark sao? Thú vị đấy.

-Ngài, có phải..là hoàng thái tử Sakag?

Leo chẳng tỏ ra giật mình hay bất ngờ, lạnh lùng gật đầu như xác nhận. Là tiểu thư nhà Lmi, cậu không có ấn tượng với tiểu thư này...

-Kính chào hoàng thái tử Sakag-Taurus cúi đầu hành lễ

-Chưa được xác phong, lưu ý-Leo nhắc nhở

-Sớm muộn gì cũng vậy, đúng không ạ?-Tarus cười nhẹ

-Ừ, nhưng biết đâu lại tìm được ai đó thế thân?-Leo lạnh nhạt trả lời

Taurus có chút ngạc nhiên khi gặp Leo ở đây, cậu ta dừng lại làm gì vậy? Còn nhìn về phía đại hoàng tử Scorpion?

-Ngài...thích đại hoàng tử Minlark ư?

-...-Leo vô hồn trước câu hỏi đó-Tôi không nghĩ trong phủ công tước không có lấy một dược sư thần kinh đâu?

Trước câu hỏi trẻ con ấy, Leo không những không tức giận mà còn rất bình thản đáp

-Nghe nói vị hoàng tử ấy khá giống tôi, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng khá tầm thường, không thể đứng ngang hàng với tôi.

-Tầm thường? Không thể đứng ngang hàng?

-Hoàng tử Sakag à, tuy tôi cũng chẳng ưa vị hoàng tử gợi đòn kia lắm, nhưng vẫn khá hơn ngài thì phải?

Không phải là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ