Chap 41

49 7 0
                                    

-Những tội tình mà bao năm qua tôi phải nhận, đều là một tay bệ hạ gây ra. Mọi việc nhị hoàng tử làm, đều là do ngài ủ mưu tính kế.Mọi bước đi của đại hoàng tử, đều là do ngài thao túng

-Nói tiếp đi- Ánh mắt Opcorn lạnh lẽo nhìn Aquarius

-Bệ hạ, mong ngài nhớ rằng, ngài không chỉ bắt tôi từ bỏ danh phận, thậm chí phải từ bỏ tám năm để đền tội cho pháp luật-Aquarius không né tránh ánh mắt đáng sợ của Opcorn-Nhưng tôi mới chỉ tám tuổi thôi, chưa từng tổ chức lễ ra mắt, ngài làm vậy có ích lợi gì?

-Tò mò sao?-Opcorn cười lớn, nhẹ giọng trả lời- Trả thù, hiểu chứ?

-..Coi như đó là lý do để ngài làm vậy với tôi..-Aquarius cười khổ- Vậy còn nhị hoàng tử?

-Không có lý do nào cả- Opcorn nhún vai đáp- Đơn giản là muốn bọn chúng tranh giành rồi giết chết lẫn nhau, như vậy thật thú vị

-Ngài đã khống chế năng lực của nhị hoàng tử!-Aquarius tức giận lớn tiếng- Cố ý nhắm tới đại hoàng tử,chắc chắn là ngài đã giả danh nội gián chỉ dẫn cho họ điểm yếu của hoàng tử!

-..

-Nếu không có tôi không có viên đá phòng vệ cấp cao trong người, đỡ phát đạn đó..- Giọng Aquarius run lên- Có lẽ đại hoàng tử đã chết rồi!

-Ta biết người sẽ đỡ cho thằng nhãi đó..

-Dối trá!Ngài đây là cố ý! Lợi dụng điểm mù của đại hoàng tử dụ ngài ấy vào bẫy, sau đó tung phát súng trí mạng! Thậm chí loại độc được bôi lên viên đạn bắn nhị hoàng tử và tôi hoàn toàn khác nhau!

-Câm miệng!-Opcorn gằn giọng- Ta đã từ bi với ngươi như thế! Cút về nơi ngươi vốn thuộc về đi!

Opcorn đẩy Aquarius vào buồng giam, trực tiếp khoá phòng giam. Cố ý làm tắt ngọn đèn dầu gần đó. Aquarius cười lớn,cổ họng khô khốc, nhẹ nhàng gục xuống khi Opcorn rời đi, đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên đồng ý với Opcorn, hoặc có lẽ chẳng làm gì được ngoài đồng ý.

Vì cô là con cờ, là lá chắn, là cái khiên của Minlark...

-Aquarius, cô có ở đó đúng không?

Giọng nói của Virgo thì thào trong khoảng lặng, vô thức Aquarius bừng tỉnh lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Virgo đang ở bên ngoài, chống tay lên bệ cửa sổ nhỏ trên cao. Virgo leo lên những thùng lương thực chất đống bên ngoài, chỉ để gặp Aquarius thôi ư?

- Viol, cô tới đây làm gì?-Aquarius thu lại
sự tức giận

- Tôi thấy hoàng đế bệ hạ bước ra-Virgo hơi khựng lại, sau đó mới nói

Aquarius có chút tiếc nuối khi Virgo không nghe được cuộc trò chuyện của cô và Opcorn

-Cô đang ở trên đó ư?

- Ừm, cửa số thông gió-Virgo đáp-Không bỏ tấm vải đó ra sao?

-Tuyệt đối không thể-Aquarius từ tốn đáp-Tìm tôi sao?

-Không hẳn-Virgo cười nhẹ-Tôi chỉ muốn xem cô còn ổn không thôi

-Rất ổn-Aquarius cười nhạt-Khuya rồi, ồn ào tới mức cô không ngủ được?

-Rất ồn..

- Hẳn là vậy, bởi cuối cùng tôi cũng đã bị bắt-Aquarius mỉm cười-Niềm vui nhân đôi

- Điều đó thực sự vui đến thế à?-Virgo xoay người ngồi xuống đống thùng gỗ chất đống bên ngoài, lưng tựa vào bức tường đá-Tôi chỉ là muốn tìm một nơi để ngắm trời khuya thôi

-Kết quả như vậy...-Aquarius cũng lặng lẽ tựa lưng vào bờ tường gồ ghề-Khiến cô cảm thấy thất vọng? Có lẽ là nhẹ nhõm chăng?

-Có lẽ những việc cô làm hiện tại thật sáng suốt-Virgo cười nhẹ như chế giễu bản thân-Chỉ là một việc cỏn con trong chính trị đế quốc, vậy mà lại khiến tôi bận tâm tới như vậy

-Nhưng chuyện vốn không cỏn con đâu-Aquarius nhẹ nhàng đáp-Chỉ là xảy ra quá nhiều, quá thường xuyên, vậy nên mới là cỏn con

-Tệ thật đấy, tại sao lúc đó tôi lại nghĩ ra cái kế hoạch quái quỷ đó chứ?-Virgo cắn môi

-Kết quả đã được định đoạt từ trước rồi-Aquarius trấn an-Bởi tôi là người cần rời đi và phải rời đi, kết cục bình yên như này...có lẽ là quá hạnh phúc rồi

-Tôi vẫn vướng mắc cuộc chiến này...-Virgo ngước nhìn bầu trời

-Mỗi cuộc chiến đều có những bí mật sẽ mãi bị chôn vùi...-Aquarius mỉm cười-Vậy nên đừng cố đào bới nó, chỉ khiến tay cô bẩn hơn mà thôi

-Tôi không muốn nó trôi qua yên bình như vậy-Virgo bỗng nói-Tôi muốn nó đặc sắc hơn

-Dù sao việc bị phục kích hay là nhị hoàng tử bị thương cũng không quá kì lạ-Aquarius nhận xét-Vì đây làn một cuộc chiến, đơn giản là vậy

-Từ lúc nào tôi đã bị cuốn vào đây vậy?

-Từ rất lâu rồi...

Virgo im lặng, Aquarius không có ý định phá hỏng tâm trạng cùng dòng suy nghĩ của Virgo.Giữa hai người chỉ có một bức tường, nhưng thực tế lại là nửa vòng trái đất, có khi là hai đường thằng song song, có lẽ còn xa vời hơn nữa, thậm chí chẳng dính líu tới nhau.Một người hận, một người cam chịu, nhưng họ đã từng bao giờ làm tổn thương nhau?

Có, đương nhiên là có. Nhưng vấn đề vốn không phải vì họ...

-Tôi đi đây..-Virgo hạ thấp giọng

-Đừng để ai phát hiện-Aquarius đáp lời

-Tám năm sau, hẹn gặp lại...

-Mong là vậy....

"Capricorn, tôi từ bỏ..."

---------------------------------------------------------------------------------------------

-Có lẽ nên quay về sớm thôi

-Không lẽ ở lại sao?-Leo vặn lại

-Chỉ là thực sự không tin được-Gemini lắc đầu tỏ ý không phải-Thực sự tiếc đấy

-Tôi biết cậu sẽ như vậy-Leo nhàn nhạt đáp-Dù sao cũng không gây thiệt hại lớn tới đế quốc, hơn nữa chỉ gây ra lùm xùm phía công chúa

-Phải, Minlark đã tính toán tất cả-Gemini gật gù-Để mọi thứ như chưa từng xảy ra

-Họ trông như kết tội cho có vậy...-Leo nhếch môi-Cậu định làm gì tiếp theo?

-Nắm thóp Capricorn-Gemini cười khẽ-Lập một hôn ước liên minh, cậu nghĩ sao?

-Đối tượng là Capricorn ư?-Leo có chút ngạc nhiên-Cậu đang nghĩ tới ai?

-Cậu cũng tò mò à?-Gemini từ tốn nói-Tôi sẽ không để việc này trôi qua như vậy

-Ồ?

-Ăn miếng trả miếng-Gemini mỉm cười-Hiểu chứ?

Không phải là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ