trong một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô ngoài thành phố, bên ngoài được bố trí người đứng canh rất đông và chặc chẽ đảm bảo không một con muỗi nào có thể lọt vào bên trong.
chính giữa sảnh căn biệt thự ở tầng cao nhất có mấy chục người đàn ông áo đen cao to với vẻ mặt tái mét nhìn về giữa sảnh
"con với cái cho ăn cho học mà đến giờ này vẫn còn đàn đúm ở đâu không biết" người đàn ông đặt tách trà xuống bàn vẻ tức giận nói
"thôi nào ông ơi, chắc con nó bận chút việc trên trường đêm qua không về thôi" người phụ nữ khuôn mặt sắc sảo khoác lên mình bộ đồ đắt đỏ bám lấy cánh tay người đàn ông nói
"nó về đây tôi đập gẫy chân nó"
không để họ đợi lâu người cần xuất hiện đã xuất hiện
"Mày đi đâu giờ mới về? không có mắt hay sao mà không nhìn thấy tao với dì và các anh chị đang ngồi lù lù ở đây à? đúng là không phép tắc" người đàn ông tầm 45-47 đang ngồi vắt chân liếc nhìn cậu
"ha... nhà này có phép tắc à? đến giờ mới biết đó! người làm còn dám đổ rượu lên đồ chủ nhân thì làm đếch gì có cái gọi là 'phép tắc' trong cái nhà này nữa" Hoàng Lê Bảo Minh vì đêm qua hơi quá chén lên đã ngủ lại ở nhà bạn đến sáng nay mới về.
Vậy mà vừa bước được vài bước vô tới cửa chính đã bị người làm bê rượu đến va vào ướt cả bộ đồ. tên người làm đó chỉ cúi xuống nhặt chiếc ly rượu bị đổ lên và rời đi còn liếc mắt khó chịu nhìn cậu một cái.
"hỗn láo, tao còn sống sờ sờ đây thì mày cấm to mồm. nhà này có phép tắc đoàng hoàng, đừng ăn nói vô lễ" ông ta đập tay vào bàn đứng dậy trợn mắt nhìn cậu , nhưng cậu đâu có sợ lập tức đáp trả lại ông ta.
" cái gì? nếu ông bảo nhà này có phép tắc vậy thì lần sau viết cái gọi là phép tắc của ông ra rồi dán vô cửa cổng chính đáy, để người ta đi vô còn thấy mà tuân thủ!" cậu đáp lại ông ta rồi chẳng đứng đấy nữa mà chạy ra ngoài.
vừa đi xuống hầm xe cậu vừa càu nhàu vài câu cho đỡ tức
"sáng ngày ra gặp toàn cái mẹ gì không"
"biết thế đéo về cho rồi, ngày đéo nào cũng đạp phải c*t"
lẩm bẩm một hồi cậu cũng xuống đến nhà xe, tuỳ ý chọn một chiếc xe phóng thẳng ra ngoài.
chiếc xe Centodieci trắng chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc. bất chợt bụng cậu kêu lên, nó là đang nói cậu thiếu trách nhiệm với nó đây mà.cậu ghé tạm vào một quán ăn cách đó vài ki-lô-mét
"cô ơi, hôm nay quán mình có gì ạ" cậu bước vào quán ngồi xuống gọi món, cô chủ quán thấy khách quen liền tươi cười đáp lại
"ừ, Minh đấy à con! sáng chưa ăn gì đúng không vậy cô làm cho con một bát phở bò Hà Nội nhé"
"dạ cô đừng cho hành nha" cậu gượng cười nhìn cô chủ quán có vẻ hơi ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu /love your scent
Teen FictionPhatSu /love yous scent tạm dịch là yêu mùi hương của anh