"này! ăn đi rồi ngoan ngoãn ngồi im tôi đưa cậu về"
Nhật Phát đưa cây kem vị dâu mới mua cho Bảo Minh càu nhàu nói
"Phát, Phát, Phát.."
"cái gì?"
"yêu Phát nhất trên đời!!"
"thôi đi, không dám nhận"
Nhật Phát chở Bảo Minh về đến biệt thự rồi cả hai tạm biệt nhau. cậu tắm rửa xong nhảy lên giường đắp chăn nghịch điện thoại
—-
nhatphat
tí đi chơi không?baominh
lạnh lắm
không đi đâunhatphat
trôm xe ô tô anh Quang Anh mà
không đi mô tô đâu mà sợ lạnhbaominh
lười lắm
hay là qua nhà tôi chơi
ngủ lại mai vềnhatphat
được không vậy?..baominh
bày đặt ngại ngùng đồ
qua đinhatphat
ok em iubaominh
iu cái djt baf cậu——
tắt điện thoại, Nhật Phát lao như bay xuống hầm xe, vớ đại con Alfa Romeo Stelvio màu đỏ chạy cho máu tuy biết đó là xe Quang Anh.
đến nơi, hắn đi đến cổng chính của căn biệt thự rộng lớn. xung quanh đã chẳng còn ai cả, tối mù mịt chỉ còn ánh đèn đường chiếu rọi xuống.
hắn lấy điện thoại trọng túi quần bật flash để soi đường đi vào, căn biệt thự rộng lớn chỉ vài cái đèn nhỏ trên cầu thang được bật sáng. nhìn mọi thứ bên trong đây mờ mờ ảo ảo, thêm cái lạnh của mùa đông làm hắn rợn người.
mò đường một hồi hắn thấy được cuối hành lang rộng lớn có ánh sáng xuyên qua khe cửa cứ nghĩ là phòng cậu, hắn mở cửa bước vào..
"Bảo M..."
đập vào mắt hắn là hình ảnh người phụ nữ đang ngồi trên giường với bộ đồ không thể làm người ta đỏ mặt. là bà dì của cậu, bà ta mặc đồ lót bên trong là vải ren khoác bên ngoài một cái áo ngủ vải lụa.
"cháu chào cô"
hắn nhíu mày ngại ngùng chào rồi vội đóng cửa, bà dì chạy với theo sau kêu hắn
"ấy.. từ từ đã"
"cậu là bạn của Bảo Minh đấy à?"
"vâng! tên Nguyễn Nhật Phát"
hắn quay đầu trả lời
"con nhà ai?"
"là một người bình thường không giàu có"
"ở lại nói chuyện cùng cô một chút nhé.. hôm nay ông xã cô về muộn mà cô lại cần người tâm sự!"
hắn nghe đến đây liền cười một cái, hắn dường như đã đoán được suy nghĩ của bà ta nhưng không vội nói ra. hắn muốn thử biết xem bà ta sẽ làm gì khi hắn đồng ý
"à! dạ được ạ"
"nào vào đây"
bà ta vẫy tay gọi hắn vào phòng ngủ của bà ta và ba cậu, hắn đoán được ngay mà, làm gì có nói chuyện bình thường mà lại phải vào phòng ngủ?
hắn và bà ta ngồi trên giường nhưng hắn cố gắng cách xa bà ta ra, thật xa
"thế cháu có người yêu chưa?"
"dạ cháu có rồi ạ"
"ôi đẹp trai thế này thì có người thích, đến cô còn thích mà lại"
bà ta xích lại gần hắn hơn một chút, hắn cười ngượng đáp lại lời.
" vâng.. ha"
"nào cởi áo khoác ra cho mát.."
bà ta tiến tới tính kéo khoá áo hắn xuống nhưng bị hắn ngăn lại, hắn cũng hơi giật mình vội lấy lại khuôn mặt bình tĩnh nói
"ấy kìa cô, cháu không mặc áo trong.."
——
tiếp theo sẽ như thế nào?-?
hmmm tớ cũng không biết nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu /love your scent
Teen FictionPhatSu /love yous scent tạm dịch là yêu mùi hương của anh