Chương 9

516 43 47
                                    

sau một hồi ngồi vừa ăn vừa trêu nhau, hai cậu nhóc thanh toán rồi lại chạy về lớp. vừa bước vào cửa cậu chưa kịp xin vào lớp đã đứng hình cứng đơ người mà theo ngôn ngữ của genz là xịt keo cứng ngắt.

"ba..."

đúng! là ba cậu. lúc cậu vừa đi vài phút bà cô đã rút trong túi ra cái điện thoại gọi điện cho ba cậu.

"dạ alo.. có phải là phụ huynh học sinh Hoàng Lê Bảo Minh không ạ"

"là tôi, ba Minh"

"anh có thể gác công việc lại lên trường học của Bảo Minh gặp tôi ngay bây giờ được không? tôi có chuyện muốn nói với anh"

"20 phút, cô đợi được không?"

"được chứ, bao giờ tôi cũng đợi anh"

sau cuộc điện thoại người bà cô chạy vào nhà vệ sinh lấy son bôi lại lên môi. còn cố tình kéo áo xuống hở ngực.

bà cô vừa chỉnh chiếc váy đuôi cá của mình để lộ ra bờ mông to, chắc là bơm mấy lần rồi.

"đây là cơ hội của mình, nhìn mình ngon như này thể nào cũng đổ. ngày bước chân vào căn biệt thự đó không xa rồi haha"bà cô vừa nói vừa tấm tắc khen bản thân rồi cười lớn


quay lại, cậu nhìn bà cô với khuôn mặt đỏ bừng, cậu tức phát điên lên. đúng là con chó cắn sau lưng, chơi bẩn mách ba cậu

sau một lúc nói về việc học tập và tội thường xuyên trốn tiết của cậu thì bà cô đề nghị mời ba cậu một bữa ăn.

"Minh ngoan, về trước ba đi ăn với cô giáo!"

"biết rồi, làm như trẻ con ý"

Bảo Minh bĩu môi chạy ra cổng leo lên con mô tô của Nhật Phát rồi cả hai đi mất. ba cậu cười một cái rồi quay vào trong.

cậu biết chứ, dù cho ba có hay quát mắng cậu, thậm chí là nhiều lần cầm gậy đánh cậu mỗi lần về muộn hay là bênh bà dì kia mọi lúc mọi nơi nhưng cậu thừa biết trong lòng ông ấy vẫn thương con trai mình.

đã nhiều hôm cậu không ăn tối nhưng đến đêm ra bếp vẫn có người làm đứng đợi hâm nóng đồ ăn cho cậu, hỏi ra thì mới biết hoá ra ba cậu vẫn luôn bảo người làm đợi cậu xuống ăn. mỗi lần như thế ông ấy vẫn đứng ở góc khuất cầu thang nhìn vào trong bếp nơi có cậu con trai duy nhất của ông vẫn đang lủi thủi ăn một mình.

ông không biết phải thể hiện tình cảm của mình với con trai chỉ biết lẳng lặng ở phía sau dọn dẹp những thứ mà cậu gây ra. ông nghĩ thôi thì để cho thằng bé nghĩ ông như một người ba tồi tệ đi, như vậy cũng tốt vì ông đã làm rất nhiều thứ có lỗi với con trai rồi.

chỉ cần thằng nhỏ sau này sống tốt thì ông chết đi cũng nhắm mắt, Hoàng Đăng Lưu ông chỉ cần vậy!

đến nhà hàng, bà cô và ba cậu chọn một phòng riêng hai người tại nhà hàng. món ăn đã được nhân viên mang đến mọi thứ vẫn ổn cho tới khi bà cô hỏi về chuyện đời tư của ba cậu

PhatSu /love your scentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ