sau hôm đó bà ta vẫn chưa hiểu tầm quan trọng của việc ngu xuẩn bà ta làm mà vẫn cứ tiếp tục ngày ngày mỉa mai, sỉ nhục cậu.
con người cũng có lúc này lúc kia, cậu nhịn bà ta bao nhiêu năm nay chứ có ít gì đâu mà hở ra tí là bà ta bắt đầu dùng lời nói ác độc tấn công cậu.
hôm nay cũng không ngoại lệ.
"hôm nay con có ở nhà ăn tối không?" người đàn ông nãy giờ cắm cúi ăn cơm ngước lên hỏi cậu ở đối diện.
"không!"
cậu lạnh nhạt trả lời cho có lệ chứ biết thừa ông ta nào có để tâm đến cậu, cậu có chết thì ông ta cũng chẳng mảy may đến mà thậm chỉ còn vui mừng cưới bà ta và đưa mấy đứa con rơi con rớt kia vào nhà, thừa hưởng khối tài sản của mẹ để lại.
"ăn nói kiểu gì vậy con, đúng là không có chủ ngữ vị ngữ gì cả" bà ta ngồi bên cạnh ba cậu tỏ ra bộ mặt giả tạo để lấy lòng ba, bà ta tâm cơ đến mức lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng
"liên quan đến bà à?"
"thằng nhóc này!" ba trợn mắt nhìn cậu quát thượng lên.
"con no rồi, Quang Anh nói có việc nhờ con giúp.. chào ba" cậu đứng dậy chào ba rồi nhanh chân bước đi, đi ra đến cửa ba liền mở miệng nói
"dì mày, mày để đâu?"
"để điếm ở đâu thì hợp hả ba?"
câu hỏi vừa mang sự coi thường châm biếm được cậu phát ra giống như đang cố tình hạ thấp địa vị và nhắc lại thân phận của bà ta
"mày..."
"điếm thì nên về nơi sản xuất sớm sẽ tốt cho môi trường hơn đó"
giọng nói phát ra từ sau cánh cửa, bước vào là Nguyễn Quang Anh..miệng nở một nụ cười không thể nào giả tạo hơn
"cháu chào bác trai" anh cúi người chào ba cậu mà coi bà ta như không khí
"anh.."
"ừ.. anh đây"
"sao anh qua đây không nói em tiếng nào??"
"bộ anh qua đây còn phải hỏi ý kiến em hả?"
cậu nhìn anh mà im re, chẳng thể nói câu nào. bất chợt ba cậu đứng dậy nói.
"nào nào, nếu đã qua rồi thì vào đây dùng bữa cùng cả nhà luôn.."
"dạ thôi.. cháu không chịu đựng được như Minh mà ngồi chung bàn với một con điếm ạ"
anh rất thẳng tính và chưa bao giờ có ý đĩ giấu suy nghĩ của mình với tính cách của anh thì lại càng muốn nói đểu bà ta càng nhiều càng thích. thấy bà ta mặt tức đến hộc máu mà không nói được gì cậu thấy tâm trạng mình vui vẻ lên hẳn
"ý cháu là sao"
ông ta đập bà đứng phắt dậy lườm anh và cậu. anh nhún vai kéo cổ tay cậu bước ra ngoài vừa đi vừa nói vọng lại.
"cho cháu mượn Bảo Minh vài hôm nhé"
"tạm biệt, hôm khác cháu sẽ qua"
sau khi đến chỗ hẹn hai người họ đã nhìn thấy bóng dáng gầy gầy cao cao của hắn. Bảo Minh ghé tai thì thâm với Quang Anh
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu /love your scent
Teen FictionPhatSu /love yous scent tạm dịch là yêu mùi hương của anh