"thôi!"
Hoàng Đăng Lưu đập tay xuống bàn, anh và hắn vội ngồi im ru xuống ghế. ngồi xuống rồi nhưng Quang Anh vẫn cố liếc vài cái qua cậu em trời đánh mà hắn từng coi là người thông minh nhất hắn từng gặp
"Quang Anh không phiền thì..."
"phiền:))"
chưa để Hoàng Đăng Lưu nói hết câu anh đã miệng nhanh hơn não nói tuột ra làm cả đống người ở đấy đơ mặt
"hửm?"
"à không không, cháu thì có bao giờ thấy phiền khi bác nhờ vả cháu đâu"
"tốt"
anh cười trừ rồi cũng nhấc chén trà trên bàn uống
"vậy con giúp bác xử lý bà ta được chứ?"
"ý bác là bác gái?"
anh khó hiểu nhìn ông ta, Bảo Minh đá nhẹ vào chân tên áo đen bên cạnh. tên này cũng hiểu ý chạy vào căn phòng kéo bà ta ra.
"anh à, nó làm đau em này"
bà ta bị kéo ra kêu oai oái nhưng bà ta chẳng thể biết được rằng chỉ vài phút nữa thôi bà ta sẽ chẳng còn có thể há miệng kêu được chữ nào
"để con cho"
Bảo Minh quay ra nói với ba cậu, ông cũng gật đầu đồng ý
—
hiện tại Bảo Minh cùng Quang Anh và cả Nhật Phát đang ở dưới tầng hầm căn biệt thự nhà cậu. ở đây rộng rãi có cả trà nóng, không ngột ngạt như ở tầng hầm khách sạn của Quang Anh.
"tôi đánh giá cao nơi này đó"
Quang Anh vẫn chỉ cười rồi liếc mắt nhìn bà ta đang bị đánh đến máu tanh bốc lên nồng nặc, cái mùi mà anh ngày nào cũng ngửi đến mức anh coi đó là mùi nước hoa mà cao quý
"dì à.. dì biết hôm nay dì phạm phải tội dì không?"
"mày.. thằng danh.."
cậu tiến lại gần bà ta, cậu vùng tay tát thẳng vào má phải bà ta kêu lên cái bốp.
"mỏ lại bắt đầu hỗn rồi"
Nhật Phát đưa cho cậu một con dao to nó
"cậu có thể sẽ cần đến nó"
"biết điều đấy, tôi sẽ xử cậu sau giờ thì cút sang một bên đùng có ngáng đường tôi"
cậu lườm hắn rồi bắt đầu với thú vui của mình,*phập* một ngón tay của bà ta văng ra, máu tươi phun ra như suối. bà ta kêu lên đau đơn
"Aaaaaaaaa.."
"ngón tay này là trả thay cho mẹ tôi"
"phập"
"ngón này là ngón mà bà không biết liêm sỉ đeo lên chiếc nhẫn của mẹ tôi"
"phập"
"bàn tay này là bàn tay dơ bẩn muốn động vào người Nhật Phát, vậy để tôi rửa sạch nó"
cả bàn tay bà ta bị cậu dùng sức chặt đứt ra, máu văng lên cả gò má cậu. nét mặt cậu giờ đây khiến hắn giật mình lùi lại vài bước. khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ mà hắn thường nhìn thấy hằng ngày giờ lại biến thành một người đáng sợ. mặt mũi dính đầy máu, hành động như một kẻ sát nhân thích thú với việc giết người, ánh mắt đỏ lừ ngập tràn sự hận thù. miệng cậu không tự chủ phải ra tiếng cười rùng mình.
đến Quang Anh người anh em thân thiết của cậu cũng phải nhíu mày với Bảo Minh của hiện tại. đúng thật là anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ rợn người này của cậu
*đùng*
"vĩnh biệt hahahaha"
kết thúc cuộc chơi là tiếng súng nổ và tiếng cười lớn của cậu. cậu đã bắn thẳng vào đầu bà ta. vẫn chưa đủ thỏa mãn, cậu đặt súng vào thẳng miệng bà ta rồi bắn thêm vài phát nữa.
"cái miệng này hỗn lắm đấy này"
xong cuộc chơi cậu quay người nhìn hắn, hai tay dang ra thả rơi khẩu súng. ánh mắt long lanh lại một lần nữa hướng về hắn, vẫn như vậy! hắn lại bị hạ gục trước ánh mắt ấy. cái ánh mắt mà khiến hắn say đắm, mất ăn mất ngủ
—
mỗi ngày 1 chương oke hem..
BẠN ĐANG ĐỌC
PhatSu /love your scent
Novela JuvenilPhatSu /love yous scent tạm dịch là yêu mùi hương của anh