Chương 8

527 55 23
                                    

vài hôm qua đi nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, mọi thứ lại trở về với những ngày bình yên đầy nụ cười.

"hú hoà"

"mới đến à?"

Nhật Phát gặm bánh mì ngồi ghế đá ung dung nghịch cái móc khoá cặp

"ừ, đẹp vậy"

Bảo Minh chỉ vào cái móc khoá hắn đang cầm tấm tắc khen đẹp.

"tí tôi mua cho cậu cái đẹp hơn, cái này chút nữa mang vứt đi"

hắn đút cái móc khoá vào túi quần rồi mỉm cười xoa đầu cậu, cái móc khoá đó hình con gấu trắng, mặt sau khắc tên hắn. là cái móc khoá khá đặc biệt nhưng lại bị hắn vứt đi không thương tiếc. bởi vừa nãy có bạn nữ chạy ngang qua tặng cho hắn. vốn hắn ghét mấy cái kiểu tặng quà sến súa nhất là từ tay của mấy bạn nữ thế nên hắn chưa mang trả lại là còn giữ lại chút thể diện cho bạn nữ đó rồi.

"thôi đừng, cho tôi đi. có tên cậu kìa"

Bảo Minh lắc tay hắn nài nỉ đòi xin cái móc khoá có tên hắn nhưng hắn vẫn giữa cái quyết định đấy, hắn sẽ mua một cái khác đẹp hơn cái này và cũng khắc tên hắn cho cậu.

"không cho"

"đồ keo kiệt"

Bảo Minh lườm hắn một cái rồi chạy vụt đi

"cậu nói gì đó? Bảo Minh tôi đấm chết cậu"

Nhật Phát chạy theo sau bám lấy Bảo Minh, cả hai cứ rượt đuổi nhau mấy vòng sân trường cho đến khi hết sức liền dừng lại thở hồng hộc.

"mệt chết tôi mất..ha..ha"

Bảo Minh chống tay vào tường cúi người nghỉ mệt, Nhật Phát hắn chạy đằng sau vỗ vai cậu một cái lên tiếng cười chọc cậu

"cậu mà cũng biết mệt đấy à?"

"tôi cũng là con người mà.. cậu đùa tôi đấy à?"

cả hai ngồi ghế đá nghỉ ngơi một lúc, nhưng hai tên như nước với lửa này có khi nào chịu ngồi yên với nhau bao giờ. Bảo Minh lại bày trò nghịch phá hắn.

cậu nhấc chân mình vắt lên chân hắn, cười cười tựa vai hắn. cứ tưởng hắn sẽ nổi máu vả cậu mấy cái như mấy lần trước nhưng lần này thì khác. hắn lại vẫn im ru ngồi đấy không nói gì mặc cho cậu có cố dùng sức đè cả thân lên người hắn thì hắn vẫn ngồi đấy im lặng. không những thế hắn còn đặt tay lên eo cậu, ôm chọn vòng eo nhỏ nhắn như thiếu nữ mới lớn của cậu.

vì quá quen với mấy hành động của hắn nên cậu cũng thuận theo thế đấy mà tựa vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.

tiếng trống trường lại vang lên phá vỡ không gian nghỉ ngơi của hai cậu nhóc. hắn và cậu tạm biệt nhau rồi ai về lớp người đấy.

——

baominh:
Phát ê
đói vãi đái

nhatphat:
ăn gì không ?

baominh:
cũng muốn ăn nhưng đang trong giờ
=((

nhatphat
ăn gì tôi mua cho

baominh:
nay tốt vậy?-?

nhatphat
thế có ăn không?

baominh:
có có mà:))
tôi muốn ăn mỳ cay
và uống nước ép cam

nhatphat:
được

—-

"Hoàng Lê Bảo Minh"

"dạ.. dạ.. dạ"

cô giáo cậu ném viên phấn vào trán cậu rồi nhíu mày nói

"em nghịch điện thoại trong giờ cô ấy à?"

"đâu đâu"

cậu vội giấu điện thoại vào túi quần rồi giả bộ đau bụng xin cô ra ngoài

"cô.. cô.. em đau bụng quá cho em lên phòng y tế nha"

bà cô giáo nhìn phát là biết cậu lại dùng chiêu này để trốn tiết mà nhưng cô cũng kệ,

-trốn đi rồi tôi gọi cho phụ huynh cậu.

"đi đi, nhanh còn về lớp học"

"dạ vâng vâng"

sau khi trốn ra ngoài thành công cậu chạy xuống căn tin, vùa vào đã thấy hắn ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ.

"xuống nhanh vậy"

"chạy từ từ thôi, ngã bây giờ!"hắn cau mày gằn giọng nói

"biết rồi mà"

—-
tớ mỏi tay quá
hết ý tưởng rồi cứu tớ với

PhatSu /love your scentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ