chương 7

836 51 27
                                    

Bảo Minh vẫn còn hơi bất ngờ rồi khuôn mặt nhăn lại. Nhật Phát một tay ôm cứng đờ người cậu, tay còn lại ôm đầu cậu đặt vào lòng ngực hắn.

tay hắn nhẹ nhàng lấy cái kéo nhọn ghim trên vai cậu xuống, máu cứ thế mà tuôn ra thấm đẫm vùng áo trắng bên vai cậu. Nhật Phát nhíu mày, hai tay ôm cậu chặt hơn

"còn không biết lấy bông băng?"

hai người đàn ông áo đen vội vã chạy ra lấy một hộp bông và nhiều loại thuốc mang đến cúi người đưa cho hắn. hiện tại họ không dám lơ là vì chỉ sai một nhịp hắn sẽ lấy mạng cả nhà họ.

hắn nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống ghế rồi từ từ lấy bông thấm cồn để xát trùng vết thương trên vai cho cậu. hắn cố gắng dùng lực tay thật nhẹ để tránh làm cậu đau, hắn chạm miếng bông đến đâu lại nhìn lên mặt cậu một cái.

"có đau lắm không?"

cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu

hắn nhìn cậu với ánh mắt chất chứa rất nhiều điều muốn nói nhưng với mối quan hệ của họ hiện tại thì hắn khựng lại và không thể nói ra để cho người trước mặt biết rằng hắn đã rất hoảng sợ thế nào khi cái kéo kia phi đến ghim vào người cậu

"CON BÀ NÓ!"

hắn vừa băng lại vết thương cho cậu thì hắn quay ra chửi lớn lên. lúc Bảo Minh bị kéo phi vào người, Quang Anh đã cho người giữ tên khốn đó lại và lôi sang một căn hầm khác. Quang Anh chưa vội động đến tên khốn đó vì anh biết sẽ có một Nguyễn Nhật Phát mang theo cơn thịnh nộ đến lấy mạng tên này.

Nhật Phát đi đến căn hầm đấy, đẩy cửa đi vào. hắn chẳng quan tâm gì đến mấy tên áo đen xung quanh cũng chẳng thèm liếc Quang Anh một cái mà cứ thế tiến tới cầm cái búa lớn treo trên tường.

hắn nhìn cái búa lớn trên tay rồi tiến đến nhìn tên chó má vừa làm người hắn thương bị đau.

"con chó!"

hắn cầm cái búa đập liên tiếp vào người tên khốn đó, hắn như người mất hồn mà điên cuồng đập tên ấy đến khi trượt tay làm văng cái búa hắn mới dừng lại

"ha...ha..ha xem ra thằng nhóc áo trắng đó rất quan trọng với mày nhỉ?"

tên khốn đó người đầy vết thương chằng chịt, máu vương vãi khắp người. nó nhìn hắn rồi cười lớn, nếu để nó thoát được khỏi nơi u tối này người nó giết đầu tiên chắc chắn là thằng nhóc áo trắng đó vì nó muốn thấy khuôn mặt đau khổ của hắn.

hắn nắm đầu tên đó đập một cái mạnh xuống sàn nhà đầy máu tanh nồng, hắn nhấn đầu tên đấy gần mặt mình hơn rồi mở miệng cảnh cáo hắn

"tao phải mất gần chục năm để chờ đợi giây phút mày quỳ dưới chân tao! cái khoảnh khắc này đây tao đã chờ đợi quá lâu rồi"

"bở vậy tao sẽ không giết mày một cách dễ dàng đâu, tao sẽ để cho mày chết dần chết mòn trước mặt vợ con mày"

—1 tiếng sau—

một nơi rộng lớn, rất nhiều những người mặc áo đen đứng trải dài hai bên, chính giữa là tên khốn đó được xích lại. nó vẫn cười, nụ cười của nó nhìn rất man rợn. ở cả đám người mặc áo đen bước ra có ba người đàn ông mang trang phục màu đỏ, trước ngược có biểu tượng rồng đen nhìn thôi đã đủ thấy khí chất rồi.

PhatSu /love your scentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ