chương 6

657 53 11
                                    

sau nụ hôn là một bầu trời im lặng.. hắn và cậu nhìn nhau ngại ngùng. đúng lúc đó Quang Anh đi vào.

"dậy chưa? đi ăn thôi ngồi nhìn nhau làm gì?"

"anh cho em phụ trách chính nhiệm vụ này được không?"

hắn đưa tập giấy ra trước mặt anh

"được, giờ cậu là chủ vụ giết người này! cậu toàn quyền quyết định"

"nhưng nếu có sai sót..cậu phải tự giải quyết!"

"vâng"

cả ba bước ra khỏi căn phòng, đi xuống một căn hầm lớn..vừa đi cậu vừa nói

"em xem trên inta thấy khách sạn này đẹp lắm mà, nhân viên cũng xinh đẹp chứ sao từ nãy đến giờ đi xuống đây thấy tồi tàn, nhân viên cũng toàn mấy ông chú mặt sẹo thôi vậy"

Quanh Anh và Nhật Phát nhìn nhau bất lực chẳng nói lên lời. thằng nhóc Bảo Minh vẫn ngốc như trước mà

"đi xuống hầm lấy đâu ra đẹp cho mày?"

Quang Anh quay lại lườm cậu một cái rồi đi tiếp, vào sâu bên trong họ được chào đón bằng một dàn mấy chú cao to cúi đầu hai bên cho cả ba đi vào.

"Quang Anh, anh đừng nói là anh treo đầu dê bán thịt chó đấy nhá"

"tao lại vả mày cái giờ"

nhìn mọi thứ xung quanh khác xa với bên trên khách sạn.. cậu đang nghĩ là nếu để khách hành nhìn thấy cảnh này chắc chạy đi báo công an tóm cổ mấy người này rồi. nhìn như ăn trộm ấy, mặc đen từ đầu đến chân

bước vào căn phòng, ánh đèn đỏ rực chiều sáng khắp căn phòng. bức tường bên phải treo đầy các dụng cụ sắc nhọn giống như để tra tấn tù nhân vậy, các dụng cụ ấy cũng vẫn dính máu và trên sàn nhà nhuộm một mảng máu lớn đã khô từ lâu nhưng vẫn thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc khi mới bước vào.

hai tên áo đen kéo một người đàn ông với khuôn mặt méo mó, chân tay cái còn cái mất.. máu nhuộm đỏ cả bộ đồ, nhìn người chẳng ra người mà ma chẳng ra ma..

"đây là bí ẩn đằng sau cái khách sạn năm sao cả trăm tỉ của ông chủ Nguyễn Quang Anh đây sao? thật đáng để một lần nhìn thấy đấy"

Bảo Minh nhìn nhìn rồi cười nói, cậu vẫn quá quen thuộc với cái kiểu cách giết người của anh.. người mà để đích thân Quanh Anh phải xuống tay thì chắc chắn phải có một mối thù lớn với anh chứ không là đã giao hết cho cậu và hắn rồi.

nhưng cách giết người của Quang Anh lại khác xa với cách giết người của Bảo Minh và Nhật Phát, anh luôn muốn đối tượng cần giết là phải chết từ từ chứ chết nhanh quá nó không đủ làm anh nguôi ngoai nỗi thù hận

"có giỏi thì giết tao đi, thằng chó"

người đàn ông bị xích lại hai chân quỳ xuống, ngẩng mặt lườm anh..

"bao nhiêu năm rồi ông vẫn sống tốt đấy nhỉ?"

Quang Anh cười cười ngồi xuống lấy găng tay đeo vào

"mày là con trai nó sao? lớn nhanh đấy.. kể mà năm đó tao giết bố mày xong thì giết cả mày chắc giờ sẽ chẳng có cảnh tượng này"

"thấy hối hận à?"

Nhật Phát lên tiếng rồi cũng ngồi xuống cạnh Bảo Minh tay nhâm nhi ly rượu đỏ, cũng đã lâu rồi hắn chưa uống lại loại rượu này bởi căn bản là không có thời gian. Thời gian để làm nhiệm vụ, phần còn lại là dành hết cho người bên cạnh hắn rồi.

trong lúc không chú ý người đàn ông đó đã đứng dậy với lấy cây kéo gần đó phi vào người Bảo Minh dù tay đã bị xích lại với nhau

cái kéo phi đến với lực rất lớn và bất ngờ làm cậu không kịp né tránh mà để nó ghim thẳng vào bên vai cậu. Nhật Phát trợn tròn mắt vội kéo cậu vào lòng ngực

——-

tớ bận ôn thi quá quên cả cốt truyện:))

cắt khúc này cho nó hayyyyyy ^^

PhatSu /love your scentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ