Chương 21.2

408 54 4
                                    

Edit: Minh An

Trì Yến không hiểu sao Thương Lộc lại làm vậy. Anh nhẹ nhàng lắc lắc dâu tây trong không khí, hỏi: "Không phải cậu ghét ăn cái này à?"

Thương Lộc nghiêm túc trả lời: "Nhưng đó là người thích tớ cho tớ."

"Hả?" Biểu cảm của Trì Yến hoảng sợ, sau đó anh hơi nóng nảy, hỏi: "Ai? Ai thích cậu? Thích này có giá trị bằng một hộp dâu tây thôi hả?"

Hơn nữa dâu này còn do anh mua nữa! Mượn hoa hiến phật cũng không hiến như vậy được!

"Cậu nói cái gì thế?" Thương Lộc cảm thấy khó hiểu, sau đó chỉ vào nhân viên công tác cách đó không xa, nói: "Là một cô gái rất đáng yêu. Có lẽ cũng được coi là nửa fan của tớ đó!"

Sau khi nghe thấy chữ "cô gái", biểu cảm của Trì Yến hơi cứng lại, há miệng cả nửa ngày rồi anh mới trả lời được một chữ, "Ồ."

Thương Lộc không để ý tới sự mất tự nhiên của Trì Yến. Cô nhét kịch bản của mình vào tay anh, sau đó cầm hộp dâu tây kia lên đi vào trong phòng nghỉ do đoàn làm phim sắp xếp cho cô.

Đạo diễn Hàn Thành đi tới, hỏi: "Trì tổng, lần này anh có..."

Trì Yến ngắt ngang lời Hàn Thành. Anh vẫy tay: "Tôi không có chuyện gì. Anh cứ quay của anh, tôi đi dạo linh tinh."

Trì Yến nói xong thì bước hai bước đến chỗ Thương Lộc hỏi: "Sao cậu lại tới đây một mình? Đến cả trợ lý cũng không mang hả?"

"Trợ lý tớ ở khách sạn, ở đây nửa tháng cũng phải mua thêm chút đồ." Thương Lộc trả lời, sau đó hỏi lại Trì Yến: "Thế còn cậu? Không phải tới đây có việc bận sao? Sao lại đi theo tớ?"

"Đi làm việc thật nhưng cũng chẳng có gì cụ thể cần xử lý nên cho trợ lý làm rồi." Nói rồi Trì Yến vươn tay ra lại muốn đoạt hộp dâu tây trong tay Thương Lộc.

"Trì Yến!" Thương Lộc dừng chân lại, cô cạn lời nhìn anh, "Hôm nay cậu không lấy được hộp dâu này thì không dừng hả?"

"Cậu nghĩ gì thế?" Thương Lộc đẩy cửa phòng nghỉ ra, sau đó anh quay đầu lại nhìn Thương Lộc đang đứng yên tại chỗ dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Giọng anh không giấu nổi sự bât đắc dĩ, "Đại tiểu thư à, cậu vào đi. Tớ định đi rửa cho cậu mà."

*

Thương Lộc ngồi lên ghế sô pha nhìn người đàn ông đứng ở vòi nước cách đó không xa rửa dâu cho cô.

Hôm nay Trì Yến vẫn mặc áo sơ mi màu trắng, anh xắn ống tay lên cao. Không biết anh tìm thấy túi muối ở chỗ nào mà rửa dâu xong thì ngâm muối. Tuy rằng động tác vẫn còn khá ngây ngô nhưng đủ hết quy trình, nhìn qua trông khá nghiêm túc.

Thương Lộc hơi bất ngờ, tiếp đó cô bình luận: "Công nhận mấy năm nay cậu chủ Trì ở nước ngoài năng lực sinh hoạt tiến bộ rõ rệt thật đấy!"

Phải biết hồi còn học cấp ba, khi Thương Lộc biết ăn, mặc, ở hay đi lại của cậu chủ như Trì Yến đều được người ta hầu hạ, đến cả đi xe điện ngầm cũng chưa từng đi bao giờ thì cô vô cùng sốc.

Đáp lại lời cô, Trì Yến nói: "Giờ cậu mới biết à?"

Sau đó cậu cầm hộp dâu đã rửa sạch qua. Lúc Thương Lộc duỗi tay muốn lấy thì đột nhiên cái tay khác của anh vươn từ sau lưng ra, thành công đánh lén bằng việc văng nước vào mặt Thương Lộc.

[DROP] NỔI TIẾNG SAU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "NHỮNG NGƯỜI TÔI GHÉT NHẤT"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ