Chương 20 - H.

509 28 0
                                    

Sau khi xoa nhẹ hai nhũ ɦoα một lát, Najeom mới khẽ nâng hạ thân đem váy và quần lót cởi ra.

Ngón tay nhỏ bé dao động đến chỗ hoa huyệt bắt đầu khảy.

"Hừ..... Tao huyệt của người ta rất ngứa... Âm hạch sưng lên rồi.... Ưʍ.... Chảy nhiều nước quá.... A..... Rất muốn bị côn ŧᏂịŧ lớn cắm.... A....."

Yujin cảm thấy mình sắp cười ra tiếng, cái này cũng quá mẹ nó chuyên nghiệp rồi!

Najeom dùng ngón tay tự mình chơi trong chốc lát, từ mép giường lấy ra côn ŧᏂịŧ giả mang đến, còn nhét đầy dưới thân mình.

"A.... Thô quá.... Cứng quá Ưʍ..... A.... Sâu một chút..... Hừ....."

Mắt thấy Najeom bên kia không sai biệt lắm, Yujin cũng không quên chính sự, quay đầu nhìn chằm chằm phản ứng của Wonyoung.

Nhưng Wonyoung vẫn luôn nhìn Yujin, ánh mắt giống như chưa từng nhìn đi nơi khác, vừa lúc đụng phải ánh mắt Yujin chuyển qua.

Yujin sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi Wonyoung.

"Bây giờ em có nhìn thấy người khác không?"

"Không có những người khác."

Wonyoung cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của Yujin.

Yujin nghe thấy em trả lời trong lòng nổi lên một tia nhảy nhót, chỉ là cô vẫn cần xác nhận.

"Em đến đây."

Yujin nắm tay Wonyoung đi đến mép giường, trên giường Najeom đã sớm chơi đến tự đắc vui vẻ.

"Ha..... Sướиɠ quá.. Ưʍ...cắm sâu quá.. Ưʍ.. Người ta sắp ăn không nổi nữa... Ư... A....."

Yujin chắc chắn mình nhìn thấy trên cây côn ŧᏂịŧ giả kia đầy thủy dịch, chứng tỏ mùi thủy dịch của Najeom đã sớm tiết ra.

Yujin lôi kéo Wonyoung đứng một hồi lâu ở mép giường, còn chỉ vào phía trên giường bảo Wonyoung nhìn.

"Em thật sự không nhìn thấy trong phòng này trừ chị còn có người khác à?"

"Em chỉ nhìn thấy chị!" Tuy Wonyoung không biết Yujin đang rối rắm cái gì, nhưng em vẫn chắc chắn nói cho Yujin, mình chỉ nhìn thấy cô.

"Vậy em có ngửi thấy mùi gì không? Giống như mùi hương của chất lỏng dưới thân chị?"

"Không có, trừ hương vị của chị, em không ngửi thấy mùi khác."

Yujin cúi đầu suy tư, chẳng lẽ em thật sự chỉ ngửi thấy hương vị của mình? Hay là... Najeom không được?

Yujin cảm thấy hôm nay mình nhất định phải có đáp án chắc chắn! Sau đó cô bảo Najeom dừng lại, bảo cô ta gọi điện cho một cô gái khác đến, tiền gấp đôi.

Najeom còn đang đắm chìm trong khoái cảm! Nhưng cô cũng không thể trái ý của khách hàng. Vừa lúc gọi chị em của mình đến kiếm loại tiền nhẹ nhàng này cũng tốt. Nhưng cặp đôi này sao lại muốn tìm thêm một người khác nữa?

Cô rối rắm một chút sau đó lập tức gọi điện thoại cho chị em mình, vừa lúc chị em kia vừa tiếp khách ở gần đây xong, không tới mười phút đã đến nơi.

Najeom mở cửa cho cô ta, còn thấp giọng nói nhỏ cùng người chị em kia.

"Cặp đôi này chắc là ngại nhiều tiền quá, tìm chúng ta tới xem biểu diễn tự an ủi. Dù sao tiền cũng phải làm mới có, làm việc này còn tính nhẹ nhàng một chút."

Người chị em kia nghe được cũng đi theo Najeom cười khẽ hai tiếng, sau đó đóng cửa đi lên giường.

Nếu đã biết Yujin muốn xem cái gì, người chị em kia cũng không cần kéo dài, sớm xong việc nói không chừng còn có thể tiếp khách khác.
Yujin lôi kéo Wonyoung đi đến bên cửa sổ, dựa vào trên tường cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đến khi người kia cởi sạch sẽ lại làm không khác lắm mới kéo Wonyoung đến mép giường.

"Bây giờ em cũng không nhìn thấy người khác hoặc là ngửi thấy mùi gì sao?"

"Ừ, không có người khác, cũng không có hương vị khác." Wonyoung không thấy phiền tiếp tục nghiêm túc trả lời Yujin.

Yujin nghe thấy đáp án này rốt cuộc cũng tin, trừ hương vị của mình em không cảm thấy hứng thú đối với người phụ nữ khác. Biết được điều này khiến cho Yujin lập tức yên tâm lại vui vẻ.

Vui đến mức sau khi ném tiền xuống liền thu dọn đồ đạc kéo Wonyoung chạy về nhà.

Yujin dừng xe xong lập tức lôi kéo Wonyoung lên lầu. Hai người tiến vào phòng Wonyoung, Yujin liền cầm lòng không đậu nhón chân hôn Wonyoung.

[Annyeongz] Lấy gì chữa khỏi cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ