Chương 17 - H.

547 30 0
                                    


Xem ra cô cần phải huấn luyện Wonyoung từ nơi khác cũng có thể cảm nhận được mình, dù sao cô cũng không thể mỗi ngày đều... Ướt giàn giụa đi? Haiz...

Nhưng đêm nay không có biện pháp, giữa bọn họ tuy rằng đã từng có tiếp xúc thân mật, nhưng thời gian hai người ở chung tổng cộng mới hơn một tuần, đường mờ mịt lại còn xa!

Yujin đành vén váy ngủ và quần lót lên, đem tay hướng về dưới thân tìm kiếm, tự sờ soạng đương nhiên cực kì quen thuộc.

Nhưng cô xoa ấn hồi lâu cũng không có cảm giác, tối nay cơ thể giống như trở nên đặc biệt lãnh đạm, cũng không biết có phải do hai ngày nay hoan ái quá nhiều hay không.

Ngón tay ngọc mảnh khảnh khiêu khích giữa hai chân hồi lâu nhưng hoa huyệt thường ngày mẫn cảm vẫn như cũ không có phản ứng.

Mắt nhìn thời gian càng ngày càng muộn Yujin cũng không khỏi bắt đầu có chút nhụt chí và nóng nảy. Tâm tình càng nôn nóng cơ thể lại càng không có phản ứng, chỗ nào có thể mẫn cảm được chứ?

Yujin không thể không ngừng tay lại, cau mày, tự hỏi tìm phương án giải quyết.

Wonyoung còn đang trợn mắt nằm, giống như chưa nhìn thấy gì, khiến cho sự áy náy trong Yujin càng sâu.

Cô suy nghĩ hồi lâu, nếu phải mẫn cảm vì em vậy thì dùng cơ thể em đến trêu chọc mình đi! Yujin rối rắm một lúc cuối cùng vẫn chỉ có thể nghĩ đến phương pháp này.

Yujin quyết tâm, dứt khoát cởi váy ngủ và quần lót xuống. Cô vốn không mặc nội y bây giờ lại cởi hết ra, cơ thể trần trụi của cô ngồi bên cạnh Wonyoung.

Quần ngủ của Wonyoung là loại dây thun, Yujin cắn môi dưới hơi dùng sức một chút ngay cả quần tứ giác cũng kéo xuống dưới.

Cự long còn đang ngủ say dưới ánh đèn mờ nhạt có vẻ hồng hào lại đáng yêu, giống một cây thịt sạch sẽ, mềm oặt không hề có lực công kích rũ ở dưới bụng nhỏ.

Yujin âm thầm nuốt nước miếng, sau đó vươn chân dài ngồi ngay ngắn trên người Wonyoung, vừa lúc đem côn thịt khảm giữa hai miếng bánh mì, giống như một chiếc sandwich lạp xưởng.

Hai cánh bánh mì như đang hấp thụ mùi hương của côn thịt, không muốn thành thật kẹp lấy mà vừa mới kẹp đã bắt đầu trước sau vuốt ve côn thịt.

"Ưʍ..." Âm thanh mềm mại ngâm nga vang lên trong phòng.

Bánh mì ấm áp và côn thịt cọ xát ra nhiệt, càng ngày càng nóng bỏng, nóng đến mức Yujin không nhịn được ê a ra tiếng.

Cơ thể vốn lãnh đạm cũng bắt đầu khô nóng, một tia thủy dịch từ hoa huyệt chậm rãi chảy ra.

Nửa người trên của Yujin đều mềm mại xuống, cô dứt khoát trực tiếp nằm sấp xuống, ôm mặt Wonyoung hôn lên miệng em, môi răng hai người hòa vào nhau nước bọt tràn ra cực kì dâm loạn.

Bánh mì và côn thịt còn đang đánh vòng cọ xát, côn thịt khiêu khích cuối cùng đặc biệt phồng lên, làm bánh mì chỉ có thể vừa ngậm lấy vừa giãy giụa.

Tay Wonyoung không biết từ khi nào đã lặng lẽ sờ lên hai nhũ hoa Yujin, một đôi ngực mềm mại phấn hồng bị ngón tay người phụ nữ nắm chặt, phảng phất như bị người ta bắt được mạch máu, mỗi lần xoa đều khiến cho Yujin kêu rên ra tiếng.

Nhận thấy em chủ động Yujin phí chút định lực thật vất vả mới từ trong tê dại lấy lại tinh thần nửa ngồi dậy.

"Tỉnh rồi?"

"Em đợi chị đã lâu." Trong giọng nói Wonyoung tựa hồ mang theo sự lên án và tủi thân.

"Chị quên mất... Thật xin lỗi." Yujin chột dạ tự lấy cớ, sao cô dám nói cho Wonyoung mình tới chậm là bởi vì trốn tránh việc muốn gặp em.

"Không sao." Wonyoung đối với lời Yujin nói không hề hoài nghi, rất dễ dàng tha thứ cho cô.

Ở trong lòng Wonyoung đã sinh ra ỷ lại đối với Yujin, đây là người đầu tiên xuất hiện trong thế giới của em, khiến em tự nhiên yên tâm và tín nhiệm.

Yujin nghe thấy em ôn tồn thông cảm lại cúi đầu nhẹ hôn Wonyoung mấy cái.

Chờ khi cô lại một lần nữa ngẩng đầu Wonyoung liền không vui. Em ôm eo Yujin xoay người, đem cô áp dưới thân, bắt đầu dán lên nhấm nháp cái miệng nhỏ ngọt ngào. Đầu lưỡi cường ngạnh với vào, cuốn lấy đầu lưỡi Yujin châm ngòi, gần như đem nước bọt của cô toàn bộ đoạt lấy.

Côn thịt giảo hoạt cũng bắt đầu trả thù, ở hai cánh bánh mì tàn sát bừa bãi, dường như muốn đem bánh mì phấn nộn cọ sưng lên.

Hai chân Yujin bất lực bị bắt đặt trên eo Wonyoung, hai tay cũng tự giác ôm lấy cổ Wonyoung, ổn định cơ thể.
Ngay cả rên rỉ trong miệng cũng bị Wonyoung nuốt vào, chỉ còn lại cơ thể phiêu diêu theo từng đợt sóng tình của Wonyoung mà đong đưa run rẩy.

Sâu trong hoa huyệt truyền đến cảm giác hư không tê ngứa quen thuộc, thật ra Yujin khát vọng cùng Wonyoung chân chính giao hợp, muốn đem cây côn thịt kia tất cả ăn vào trong cơ thể. Nhưng cô lại lo lắng, cô sợ Wonyoung chỉ là phản ứng với chất lỏng của phụ nữ, chuẩn xác mà nói cô sợ Wonyoung cũng sẽ sinh ra phản ứng đối với người con gái khác.

Từ khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Yujin nó vẫn luôn khiến cô canh cánh trong lòng, tối nay đến muộn cũng là vì suy nghĩ này.

Ngay cả khi Yujin đắm chìm trong khuây khỏa được cọ xát lẫn nhau thì cô vẫn như cũ giữ lại một tia lý trí cuối cùng, mặc dù khát vọng từ chỗ sâu trong hoa huyệt đã muốn tra tấn cô đến điên rồi.

Tối nay cuối cùng cô đồng ý ở lại phòng Wonyoung, cũng là vì cô đã nghĩ ra biện pháp kiểm chứng, cô muốn tìm cô gái khác đến kiểm tra một chút xem rốt cuộc là Wonyoung chỉ phản ứng với chất lỏng của cô hay đối với chất lỏng của tất cả phụ nữ em đều phản ứng. Chỉ có như vậy cô mới có thể chân chính yên lòng, làm tốt quyết định tiếp theo.

Màn đêm buông xuống Yujin vẫn phối hợp theo khát cầu của Wonyoung, cho đến khi côn thịt mềm nhũn trở lại, hai người mới song song ôm chặt nhau ngủ

[Annyeongz] Lấy gì chữa khỏi cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ