Chương 23.

301 19 0
                                    

Thời gian hai tuần trôi qua rất nhanh, từ khi Wonyoung có thể bình thường mà vẫn nhìn thấy Yujin cô mới phát hiện thì ra Wonyoung dính người như vậy! Gần như 24 giờ đều phải đi theo sau cô, ngay cả đi vệ sinh Yujin cũng phải kiên trì Wonyoung mới đồng ý thỏa hiệp canh giữ ngoài cửa.

Nhưng mà Yujin cũng có phát hiện khác, theo số lần hoan ái gia tăng khoảng cách Wonyoung có thể cảm nhận được cô cũng tăng lên, bây giờ đã là gần ba mét. Cái này cũng coi như là một tin tức không tồi.

Sau khi ba mẹ Jang đi công tác trở về, vừa thấy mặt đã phát hiện Wonyoung không giống trước kia. Đó là đứa con gái ở bên cạnh bọn họ hơn hai mươi năm ánh mắt và tinh thần của em thay đổi đương nhiên bọn họ liếc một cái cũng có thể nhận ra.

Yujin đem việc Wonyoung có thể giao lưu với mình thuật lại cho mẹ Jang, cũng giải thích tính kì lạ của Wonyoung, chỉ là phương diện hai người giao lưu cơ thể đương nhiên cô không nói. Tuy rằng trước mắt Wonyoung chỉ có thể nhìn thấy cô, lại còn hạn chế về khoảng cách nhưng với mẹ Jang đây đã là một tiến bộ rất lớn.

Nhưng lần này ba mẹ Jang đi công tác trở về không chỉ có hai người bọn họ, theo sau còn có một cô bé cười duyên xinh xắn, thoạt nhìn có vẻ tầm 17, 18 tuổi, chính là độ tuổi tràn đầy sức sống. Khi vừa vào cửa Yujin đã chú ý tới, cô cũng không hỏi nhiều chỉ nói về tiến bộ của Wonyoung.

Mẹ Jang đã lâu không gặp con gái, vừa vào cửa đã quan tâm tình huống của con. Chờ vui sướng trong lòng lắng lại bà mới nhớ phải giới thiệu cô bé phía sau cho Yujin.

"Yujin, đây là con gái của bạn bác, tên là Moyeon. Năm nay mới vừa thi đại học xong, đăng kí đại học gần khu nhà chúng ta. Con bé muốn đến đây làm quen một chút, cho nên trước khi khai giảng sẽ ở trong nhà. Chuyện trong nhà bác đã nói với con bé, nếu công việc của cháu cần chú ý điều gì nó sẽ phối hợp, cháu nói với nó một tiếng là được. Đến đây, Moyeon chào hỏi với chị Yujin."

"Chào chị Yujin!" Moyeon tươi cười xinh xắn gọi Yujin, bộ dáng hiểu chuyện đáng yêu, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt lại giống như chứa một tia địch ý và không vui.

Yujin học tâm lý học nhìn cô ta nói chuyện, ánh mắt và ngữ khí kia thì biết cô ta cũng không phải người ngoan ngoãn đáng yêu như vẻ bề ngoài.

Thật ra học tâm lý học cũng không phải chuyện gì đặc biệt kỳ lạ, cũng không thần bí như người bình thường hay nói "chỉ cần nhìn một cái sẽ biết trong lòng suy nghĩ cái gì". Thật ra có nhiều lúc người cố vấn dựa vào thông qua kỹ xảo hỏi đáp và quan sát ngôn ngữ cơ thể để phán đoán và phân tích về tính cách của một người. Ngẫu nhiên cũng sẽ có những lúc sai lầm, cho nên thông thường nhà cố vấn đều phải dựa vào thời gian dài làm quen và tích lũy mới có thể từ một lượng nhỏ tin tức để phân tích ra điểm mấu chốt nhất.

Yujin nhìn người còn tương đối chuẩn, tuy rằng không có biện pháp chắc chắn mới qua lần gặp đầu tiên phân tích ra cái gì, nhưng loại ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể này lại cực kì trực quan rõ ràng.

Nhưng người khác như thế nào không liên quan đến Yujin, cô không có tâm tình cũng không có hứng thú đi phân tích việc không phải của mình. Chỉ cần giữa hai người không sinh ra mâu thuẫn, cô ta đừng tới chọc cô nếu muốn bình thường thì rất đơn giản với Yujin, bởi vì cô cũng không thích đi tìm phiền toái, cũng không phải người quá mức tính toán chi li.

Moyeon và Yujin nói chuyện phiếm vài câu thì ngồi thẳng xuống bên kia Wonyoung, cùng mẹ Jang quan sát Wonyoung. Tuy rằng Wonyoung không thể nói chuyện với mẹ Jang nhưng mẹ Jang vẫn thường xuyên nói chuyện với Wonyoung, mặc dù chỉ lầm bầm lầu bầu nhưng đối với mẹ con mà nói cũng đã rất ấm áp.

"Yujin, Wonyoung nó có thể... Có thể biết được bác không?"

Mẹ Jang kéo tay Wonyoung sau khi nói một mình trong chốc lát đột nhiên nhớ tới Yujin vừa nói, chờ đợi nhìn về phía cô, hỏi.

"Em ấy có thể mơ hồ cảm nhận được bác, chỉ là biết bác tồn tại nhưng không nhìn thấy. Việc này không phải thông qua đôi mắt nhìn mà là dựa vào cảm ứng của cơ thể. Giống như trước kia chỉ có bác mới dẫn được em ấy xuống ăn cơm."

"Ừ! Bác hiểu rồi! Có thể cảm nhận là tốt, có thể cảm nhận là tốt..."

Mẹ Jang trìu mến nhìn về phía Wonyoung, trong lời nói đã không khỏi nghẹn ngào ra tiếng. Tình thương của mẹ lâu dài lại vất vả như vậy, làm cho người khác không khỏi rung động.

"Wonyoung, mẹ em ngồi bên cạnh em có biết không?"

Yujin ngồi xổm trước mặt Wonyoung nhẹ giọng mở miệng, cô muốn trợ giúp Wonyoung nói chuyện với mẹ Jang.

Wonyoung nhìn về phía mẹ Jang sau đó mới quay lại nhìn Yujin gật đầu.

"Em cảm nhận được." Giọng nói trầm thấp từ đôi môi đóng mở phát ra.

Âm thanh này nghe vào trong tai mẹ Jang khiến bà trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Wonyoung. Ngay cả ba Jang ngồi một bên cũng kinh ngạc lập tức đi tới nhìn Wonyoung.

[Annyeongz] Lấy gì chữa khỏi cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ