Chương 15 - H.

615 24 0
                                    

Đầu tiên là phải....Nấu cơm, nấu cơm mất nhiều thời gian cho nên phải làm trước, nhưng nếu nấu cơm phải lấy gạo trong tủ.

"Em...ưʍ...chờ một chút....chị đi đong gạo."

Nói xong Yujin đi về bên ngăn tủ, Wonyoung ở phía sau vẫn giống như cục đường, từng bước theo sát Yujin , chỉ thả chậm động tác cọ xát lại mà thôi.

Yujin thấy em chậm lại cũng thuận theo cong lưng, mở ngăn tủ, muốn lấy gạo ra.

Không thể ngờ được động tác này lại vừa ý Wonyoung! Khom lưng khiến cho mông Yujin hướng lên, hoa huyệt bị thủy dịch tẩm ướt cũng theo đó lộ ra trước mắt Wonyoung.

"A..."

Wonyoung trực tiếp đem nhục côn đâm vào cửa huyệt cô. May là hoa huyệt của Yujin rất chặt, nhục côn của Wonyoung lại thô to, nếu không sợ là tiến quân thần tốc một lần đã đánh hạ thành trì!

"Wonyoung...Không thể đâm vào!"

Giọng nói Yujin mềm nhẹ vũ mị, không hề có quyền lực cự tuyệt. Nhưng Wonyoung vẫn theo lời cô lui ra, chỉ ở môi huyệt non mềm qua lại cọ xát.

Yujin cũng không dám kéo dài, vội vàng lấy gạo rồi ngồi dậy. Vo gạo xong cho vào nồi cơm điện, cuối cùng hạng mục công trình này mới hoàn thành.

Tiếp theo cũng tiện hơn nhiểu, xắt rau xào rau đều ở bên trên, nhiều lắm là hai bước trái phải mà thôi.

Nhưng cũng không thể vui vẻ quá sớm, quá trình cắt rau tiếp theo cũng không hề đơn giản hơn nấu cơm.

Sau khi Wonyoung ở kẽ mông và giữa khe thịt lại cọ xát, vẫn cảm thấy cọ xát trong khe thịt thoải mái hơn. Bởi vì khe thịt mềm mại ướŧ áŧ, lại còn có một viên thịt nhỏ, mỗi lần khi cọ đến viên thịt kia phản ứng của Yujin lại càng mãnh liệt, ngẫu nhiên còn rên rỉ ra tiếng, em thích nghe Yujin rêи ɾỉ.

Nhưng việc này lại khổ Yujin, độ mẫn cảm của khe thịt và kẽ mông không giống nhau.

Wonyoung đem những thứ học được đêm qua đều dùng hết, đôi tay có kỹ xảo vuốt ve đè ép nhũ thịt trắng nõn, nhục côn thô dài ở môi huyệt tùy ý cọ xát, dường như cứ có mấy cái nấm đầu sưng to lại chọc vào thịt viên mềm mại. Trêu đùa đến cả người Yujin run rẩy, ướt dịch giàn giụa. Chưa nói đến hai chân mềm nhũn gần như cả người đều dựa vào Wonyoung ngay cả dưới tay cắt rau cũng chưa động đậy.

Xem ra không xào đồ ăn được.

Yujin ở trong khoái cảm bớt thời gian tự hỏi một chút, vẫn quyết định đi nấu cháo. Xương sườn cắt xong rồi, rửa một chút là được lại bỏ thêm chút rau xanh.

Quyết định xong Yujin cũng không hề do dự. Dù sao cơm đã nấu được một lát phải nhanh chóng thêm nước mới được.

Còn lại cứ chờ cháo chín thêm chút muối vào, cô không cần tiếp tục ở trong phòng bếp.

Phía sau Wonyoung còn đang đắm chìm trong hạ thân an ủi, Yujin thuận theo em dù sao chỉ cần nhục côn sưng to dán lên cọ xát chỗ ấm áp ẩn ẩn khoái cảm là được.

Hai người ở tầng ba, Yujin lười trở lại nên mang theo cục đường phía sau đi đến sofa. Cũng may sofa của Jang gia là mặt da. Nếu là mặt vải mà đem em tới đây...Chẳng may làm ướt...Sẽ rất phiền toái....

"Chờ một chút...Đổi tư thế đã."

Yujin hơi đẩy Wonyoung, sau đó nằm lên Sofa. Cô vừa nằm xuống còn không kịp điều chỉnh một chút Wonyoung đã lập tức đè lên. Cự vật thô dài giữa hai chân cũng bắt đầu động tác của mình, một chút lại một chút nhanh chóng cọ xát ở nơi riêng tư của Yujin.

"Ưʍ...Ha...Em...Chậm một chút...Hừ...."
Tư thế này vừa lúc liền cho Wonyoung tàn sát bừa bãi, mỗi một chút đều cọ đến vừa sâu vừa nặng. Nếu không phải có dịch thủy của Yujin bôi trơn, sợ là toàn bộ bắp đùi đều bị em cọ sưng lên.

Phải nói là Wonyoung rất thông minh, học đàn violon, học vẽ tranh đều rất nhanh, học việc nam nữ này cũng nhanh. Em không chỉ từ phản ứng của Yujin phán đoán cô có thích hay không mà có thể từ cảm nhận của mình tìm được cách tốt hơn.

Tựa như giờ phút này Wonyoung đem gập hai chân Yujin lại, gia tăng lực ma át ở nơi riêng tư hai người. Miệng cũng không nhàn rỗi, cuối người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ của Yujin.

May mà biệt thự có sân nếu không giờ phút này có người từ ngoài cửa sổ đi ngang qua, nhất định có thể nhìn thấy hình ảnh giao hợp dâm loạn trên sofa.

[Annyeongz] Lấy gì chữa khỏi cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ