Chương 27.

311 15 0
                                    

Khi ăn cơm tối một bàn ăn lớn tất cả mọi người đều ngồi cùng nhau, đương nhiên không tránh khỏi một phen giao phong.

"Chị Yujin, làm thế nào để giao lưu với chị Wonyoung ạ?"

Moyeon thấy Wonyoung chỉ nói chuyện với Yujin, trong lòng sớm đã nổi lên đố kị. Chỉ là trên mặt còn treo một nụ cười rạng rỡ, gương mặt như muốn thỉnh giáo.

Mà Yujin đương nhiên không thể đem điểm mấu chốt giúp hai người giao lưu nói ra, dù sao đây cũng không phải việc có thể nói trên mặt bàn, đành đáp lại có lệ:

"Không có gì, thường xuyên ở bên cạnh em ấy để em ấy thích ứng là được."

Yujin vô tâm thuận miệng nói nhưng cô không ngờ rằng những lời này là tự đào hố cho cô và Wonyoung.

Từ sau bữa tối kia thời gian Wonyoung ở bên Yujin dần ít đi.

Có đôi khi Yujin còn chưa rời giường, Moyeon đã chạy đến trong phòng Wonyoung bồi em vẽ tranh. Ngay từ đầu cô ta còn biết rụt rè, chỉ khi mẹ Jang ở nhà mời mẹ Jang đi cùng. Sau đó dần quen thuộc thì tự mình từ sáng đến tối đều ở trong phòng Wonyoung, cố tình là phòng Wonyoung không khóa cửa được nên em cũng không có cách nào cự tuyệt.

Ngay cả Yujin cũng phải tự mình cẩn thận, thường xuyên muốn nhìn thấy Wonyoung thì trước tiên phải âm thầm nhắc nhở em trong phòng còn có những người khác, Wonyoung đối với việc này không khỏi cảm thấy phiền. Bởi vì Moyeon tồn tại, cũng khiến cho thời gian em và Yujin thân mật ít đi.

Moyeon lại còn rất kiên trì, cũng không chê nhàm chán. Ngay cả Wonyoung không nhìn thấy cô ta, cô ta vẫn như cũ mỗi ngày ở một bên lầm bầm lầu bầu. Nếu thấy Yujin cũng ở trong phòng, cô ta còn muốn Yujin truyền lời hộ, cho nên Yujin cũng cảm thấy phiền, cô ít vào phòng Wonyoung hơn, lúc ở bên nhau lại càng không cần nói.

Ban đêm Wonyoung muốn nhân lúc Moyeon ngủ say sẽ lặng lẽ lẻn vào phòng Yujin, nhưng hôm nay cả ba mẹ Jang đều trở về nhà, tầng ba lại có một người khác, điều này khiến cho Yujin cực kì khẩn trương, e sợ sẽ có người phát hiện ra quan hệ của bọn họ.

Dù sao trên danh nghĩa cô vẫn là cố vấn tâm lí của Wonyoung, nếu việc này bại lộ cô không biết nên giải thích với ba mẹ Jang như thế nào về việc hai người lên giường.

Huống hồ thời gian cô ở Jang gia cũng không dài, còn chưa biết thói quen sinh hoạt ngày thường của Jang gia như thế nào. Nếu ba mẹ Jang có thói quen đi nhìn con gái vậy thì sẽ biết được.

Cho nên cho dù Wonyoung cầu xin làm nũng như thế nào Yujin vẫn không chịu thỏa hiệp, cô vẫn muốn tách ra ngủ.

Điều này làm cho Wonyoung khổ không nói nổi, rốt cuộc em đã thói quen mỗi ngày tỉnh lại có thể nhìn thấy Yujin.

Yujin thì không sao, chỉ đáng thương cho Wonyoung mỗi đêm đều mất ngủ đến hai ba giờ sáng, quầng thâm mắt càng ngày càng rõ, thần sắc cũng tiều tụy đi.

Buổi tối thứ bảy có một buổi nhạc hội về đàn violon, Wonyoung cũng được mời tham diễn. Ba mẹ Jang hơn nữa còn có Moyeon và Yujin từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Wonyoung công khai xuất hiện.

Thật ra trước đây Wonyoung cũng được mời tham gia biểu diễn âm nhạc nhưng mẹ Jang đều cự tuyệt. Bởi vì bệnh tự kỉ của Wonyoung thật sự không thể xác định em có thể biểu diễn hết tiết mục như bình thường được không, ngay cả có thể mẹ Jang cũng không muốn Wonyoung xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong tình huống như thế. Vài lần biểu diễn ít ỏi trước đây đều là khi các danh gia ngầm tụ hội, tùy ý kéo mấy khúc. Cũng là vì trước đó mẹ Jang không thể giao lưu với Wonyoung cho nên đưa đàn violon cho em, em chỉ lo tự mình kéo đàn, ai cũng không có cách nào yêu cầu em kéo khúc gì hay thời gian bao lâu.

Cũng may các vị danh gia đều rất thưởng thức và yêu thích em, nên cũng không câu nệ với việc nhỏ này.

Bây giờ Yujin đã có thể giao lưu với Wonyoung, mẹ Jang cũng không muốn lại cự tuyệt, nên thông qua Yujin chuyển đạt ý trưng cầu thái độ của Wonyoung. Wonyoung đối với việc này cũng không sao cả, cho nên em trực tiếp để Yujin quyết định thay mình.
Yujin làm cố vấn tâm lý, từ góc độ của trị liệu mà nói đương nhiên cô cổ vũ em tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, thành lập năng lực thích ứng xã hội cơ bản. Bởi vậy khi Wonyoung hỏi ý kiến cô, cô ngay lập tức cổ vũ Wonyoung đồng ý lần mời diễn này, cho nên sáng sớm thứ bảy mọi người đã rời giường chuẩn bị.

Cha mẹ Jang vốn dĩ hôm nay cũng có công việc, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên con gái bọn họ ra ngoài diễn. Có cha mẹ nào không mong con gái mình thành tài, cũng làm cho mình kiêu ngạo một phen?

Vì lần biểu diễn này, cha mẹ Jang cũng khẩn trương đến gần như thức trắng đêm chưa ngủ, luôn lo lắng tình hình lúc diễn sẽ xảy ra sai lầm.

Cuối cùng cũng chờ đến buổi tối thứ bảy, khi ngồi trong thính phòng trong lòng mọi người mới có cảm giác chân thật.

[Annyeongz] Lấy gì chữa khỏi cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ