Chương 19.

293 23 0
                                    

"Có đói bụng không, nếu không chúng ta gọi đồ ăn nhé?"

Yujin cúp điện thoại thì chột dạ quay đầu tìm cớ nói chuyện với Wonyoung, may mắn là Wonyoung cũng không hỏi nhiều, đối với việc Yujin gọi điện cùng người khác cũng không muốn hỏi thăm, chỉ cần có thể nhìn thấy cô là được.

Yujin thấy em gật đầu, dùng điện thoại trong phòng khách sạn gọi cho lễ tân để họ đưa chút đồ ăn lại đây.

Yujin chọn đều là những món đơn giản, dù sao thì nếu đưa cơm lên vừa vặn gặp được cô gái đến biểu diễn không phải sẽ xấu hổ muốn chết à?

Khoảng mười lăm phút sau, người phục vụ của khách sạn đem cơm tới. Hai người ngồi trên sô pha tùy tiện ăn. Wonyoung vì ngày thường vận động ít nên ăn ít, mà Yujin là vì chờ việc sắp diễn ra mà tâm tình thấp thỏm đương nhiên cũng ăn không nhiều.

Trong lúc Wonyoung còn muốn đè lên người Yujin muốn cô giúp mình thoải mái một chút nhưng lại bị Yujin quyết đoán cự tuyệt.

"Nơi này của em đau..." Wonyoung cách quần sờ nhục côn đang phồng lên, ủy khuất nhìn Yujin.

"Em nhịn một chút, lát nữa là xong rồi." Tuy rằng Yujin có chút mềm lòng, nhưng cô không muốn vào giờ phút này lại thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Wonyoung thấy cô không động đậy cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ của mình. Chỉ là bàn tay trắng nõn thon dài với những khớp xương rõ ràng kia vẫn thỉnh thoảng sờ tới sờ lui dưới thân, muốn tự mình giảm bớt cảm giác sưng đau một chút.

Ai bảo mùi hương trên người Yujin vẫn luôn không dứt, hương vị kia giống như ma túy làm em nghiện, lại giống như xuân dược làm em dục niệm khó nhịn.

Thấy thời gian không sai biệt lắm có lẽ cô gái kia cũng sắp đến đây, Yujin từ trong túi lấy hai cái khẩu trang mang lên cho hai người. Sau đó lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên đùi Wonyoung.

Cô đã sớm nhìn thấy bàn tay Wonyoung nhích tới nhích lui, chẳng qua cô cố tình xem nhẹ mà thôi.

Lại qua mười phút, cửa cuối cùng cũng bị người khác gõ vang.

Yujin đi ra mở cửa.

Ngoài cửa một cô gái mặc quần áo hở hang đang đứng, trên mặt là một tầng phấn dày gần như nhìn không rõ khuôn mặt thật của cô ta. Nhưng Yujin cũng không để ý cái này, chỉ cần cô có thể làm xong việc là được.

"Xin chào, tôi là Najeom, là anh Park gọi tôi đến đây phục vụ."

Anh Park chắc là người đàn ông nghe điện thoại kia, Yujin không có nghĩ nhiều liền cho cô ta vào cửa.

"Anh Park đã bảo cô phải làm gì chưa?"

"Nói... Là... Muốn tôi tự biểu diễn an ủi cho các người xem sao?"

Najeom dẫm giày cao gót tiến vào, liếc mắt một cái nhìn thấy Wonyoung trên sofa.

A! Thì ra là một đôi tình nhân, tự nhiên lại cùng nhau xem người khác biểu diễn? Najeom ở trong lòng chửi thầm. Nhưng cô cũng không để bụng bị người khác xem, tự mình động thủ vẫn tốt hơn những lão đàn ông dơ bẩn khác muốn.

Yujin thấy cô hiểu chuyện, cũng đem tim buông xuống một nửa. Nếu muốn cô một lần nữa mở miệng bảo Najeom tự an ủi, cô cảm thấy có lẽ mình không làm được.

Najeom cũng thức thời, sau khi thấy Yujin ngồi trở lại sô pha, liền buông túi tự mình chuẩn bị.

Sô pha đặt ở đối diện cuối giường, có thể đem tình cảnh trên giường nhìn không sót cái gì.

"Em có nhìn thấy người khác trong phòng này không?" Yujin ngồi xuống ghé sát bên tai Wonyoung lặng lẽ nói với em.

"Hả?... Không nhìn thấy." Wonyoung thấy cô hỏi còn sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn khắp nơi, xác định không có ai mới trả lời Yujin.

Yujin thấy đáp án của em cũng không vội kết luận, dù sao cô gái kia cũng chưa bắt đầu.

Najeom thấy Yujin đã nhìn về bên này mới thong thả động thủ cởi quần áo trên người.

Một bên cởi một bên xoa nhũ thịt của mình, lời dâm đãng trong miệng thốt ra, xem ra là công việc cực kì quen thuộc.

"Ưʍ... A... Núm nhũ ɦoα em ngứa quá, rất trướng... Ưʍ... Bóp mạnh lên.... A....."

Bên này Yujin nghe thấy dường như trên trán hiện ra ba vạch đen, khóe miệng co giật. Không có cách khác, chỉ có thể nói Najeom quá dâm đãng.

Nhưng Najeom cũng không biết suy nghĩ trong lòng Yujin, chỉ đắm chìm trong biểu diễn tự cho là chuyên nghiệp! Ngày thường cô tiếp những loại đàn ông khác luôn thích xem cô tự an ủi, hơn nữa còn thích xem cô vừa an ủi vừa nói lời cợt nhả. Hiện giờ cô biểu diễn cho Yujin xem cũng là do thói quen, cứ thế tự nhiên mà nói ra những lời đó.

[Annyeongz] Lấy gì chữa khỏi cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ