Chương 28.

270 14 0
                                    

Ba mẹ Jang và Từ Moyeon đều ở trong thính phòng, trong hậu trường chen chúc, bọn họ lại không có cách nào giao lưu với Wonyoung, cứ ở đó cũng chỉ thêm phiền toái mà thôi. Bởi vậy cả ba cũng tự giác, sau khi đưa Wonyoung đến hậu trường thì đều trở về thính phòng.

Wonyoung được sắp xếp lên sân khấu thứ 3, sắp đến lúc lên đài vẻ mặt Wonyoung vẫn bình tĩnh, ngược lại là Yujin khẩn trương đến nỗi tay đều là mồ hôi, Wonyoung còn phải tốn tâm tư đi an ủi cô.

"Em đừng khẩn trương, kéo đàn cho tốt là được."

Yujin thấy bên ngoài đầy ắp người xem, vẻ mặt nghiêm túc trấn an Wonyoung.

"À..." Wonyoung khẽ cười một tiếng.

"Em lại không nhìn thấy bọn họ, em có gì phải khẩn trương?"

Lời này đúng là làm Yujin nghẹn lời, ngây ngốc nhìn em trong chốc lát.

"Đúng nhỉ... Ha ha ha ha"

Hai người đối diện nhau cười ha ha, đều bị đối phương làm cho vui vẻ.

"Em cũng không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng, ngay cả phạm lỗi bọn họ cũng không biết em."

"Được rồi, em mau lên sân khấu đi, đến lượt em rồi."

Trải qua một phen tự giễu của em, trong lòng Yujin cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, sau khi đưa Wonyoung lên sân khấu thì lập tức chạy đến một bên cánh gà chờ đợi.

Một khúc Lương Chúc nhu tình mật ý khiến người nghe rung động, khi chia tay lưu luyến thương cảm, như khóc như than, khi âm trầm kinh hoảng như nghẹn trong cổ, khi trào dâng dâng phấn chấn như vạn ngàn cảm khái.

Khi tiếng đàn kết thúc mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong Lương Chúc dư âm còn văng vẳng không dứt bên tai.

Tiếng vỗ tay kịch liệt trong thính phòng đều không thể truyền vào tai Wonyoung, chỉ có Yujin nước mắt rưng rưng cảm động nhìn em hết sức trìu mến.

"Sao chị lại khóc?" Wonyoung một tay cầm đàn, một tay nhẹ ôm lấy Yujin dịu dàng hỏi.

"Không có gì, em kéo rất dễ nghe."

Hai người một bên nhẹ giọng trò chuyện, một bên đi đến hậu trường yên lặng.

Tất cả nhân viên công tác đều tụ tập ở sau sân khấu, người biểu diễn cũng đợi sau cánh gà. Phòng hóa trang vừa rồi còn ầm ĩ nay đã chỉ còn lại hai người Yujin và Wonyoung.

Vừa vào cửa Wonyoung đã đem đàn thả vào trong hộp, sau đó đi đến trước mặt Yujin, ôm chặt cô vào người.

"Vừa rồi em kéo đàn tốt không?"

Wonyoung giống như đứa trẻ khát vọng được người lớn khen, tha thiết nhìn Yujin.

"Kéo rất khá, đặc biệt dễ nghe, vừa nãy không phải chị đã khen em rồi à?" Yujin nửa híp mắt cười, nhẹ giọng trêu chọc em.

"Vậy có phải chị nên khen thưởng cho em cái gì đó không?" Wonyoung cong môi cười, theo gậy trúc đánh lên trên.

"Khen thưởng? Em muốn khen thưởng gì?"

Yujin cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng em muốn món quà nào đó, đã như vậy thì khen thưởng cũng có thể, huống hồ khen thưởng còn tạo thêm động lực để em cố gắng đi ra ngoài thay đổi.

"Em... em đã năm ngày không chạm vào chị ..."

Wonyoung do dự nói ra khát cầu của mình, trong mắt đều là ủy khuất và chờ đợi. Dù sao hai người đã có một lần hoan ái, là em nhân lúc nửa đêm Yujin đói bụng xuống lầu tìm đồ ăn vặt, em theo sau cô ở trong phòng bếp nửa dụ hoặc nửa cưỡng ép muốn cô.

"Đây là phòng hóa trang, tuy rằng hiện tại không có ai, nhưng không chắc lát nữa sẽ có người tới."

Tuy rằng Yujin có chút mềm lòng, nhưng cô cũng không mất đi lý trí, phòng hóa trang không phải nơi lí tưởng để tán tỉnh.

"Có thể... Chúng ta đi vào phòng thay quần áo ở trong góc, sẽ không có ai biết chúng ta ở trong đó."

"Nhưng mà... Ưm.."

Còn không đợi Yujin lấy ra cái cớ gì, Wonyoung đã cúi đầu xuống hôn, ngăn lại cái miệng nhỏ của Yujin, muốn dựa vào môi răng giao hòa dụ hoặc cô.

Cũng đã lâu Yujin không thân mật cùng em, đêm khuya đương nhiên cũng không tránh được có chút suy nghĩ ảo tưởng. Bây giờ cơ thể cao lớn ấm áp đè lên, Yujin cũng đã mềm nửa người, chỉ có thể để Wonyoung nửa ôm nửa kéo đi về phía phòng thay đồ trong góc.
Cửa phòng thay đồ bị khóa trái, Wonyoung gấp không chờ nổi đem quai váy của Yujin kéo xuống. Ngay cả nội y cũng chưa cởi, bàn tay to đã nóng nảy từ bên cạnh nội y tiến vào, vuốt ve một phen vô cùng tưởng niệm.

Hôm nay Yujin mặc lễ phục nhỏ, váy đen cúp ngực bó sát người. Vì bó sát cho nên cô không mặc quần bảo hộ mà chỉ mặc quần lót chữ Đinh. Bây giờ ngược lại càng tiện cho Wonyoung.

[Annyeongz] Lấy gì chữa khỏi cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ