Chương 25.

291 19 0
                                    

Chỉ là Yujin đã xem nhẹ tâm tư của Moyeon, vốn tưởng rằng sau khi nghe thấy như vậy cô ta sẽ từ bỏ, thậm chí tiểu cô nương bình thường có lẽ sẽ vì cảm thấy bị từ chối mà xấu hổ.

Không thể tưởng tượng được Moyeon thế nhưng nói thẳng.

"Chị Yujin cứ về phòng nghỉ ngơi đi, nghe dì Jang nói tranh sơn dầu của chị Wonyoung cũng rất tuyệt, em muốn mở mang một chút."

Lời này này khiến Yujin không khỏi kéo khóe miệng, không thể ngờ một cô bé xinh xắn mà da mặt lại dày như thế, đúng là hết cách.

"Vậy được rồi. Wonyoung, Moyeon nói cô bé sẽ vẽ tranh cùng em, chị về phòng nghỉ ngơi đây."

Yujin một bên không muốn trước mặt bảo mẫu tranh chấp với cô ta, một bên cũng lười so đo, dù sao cũng chỉ là vẽ tranh thôi.

"Chị không thoải mái à? Vậy em không vẽ nữa. Em đến phòng chị kéo đàn violon nhé."

Mày Wonyoung nhăn càng sâu, nhưng em lập tức phản ứng lại, nhân tiện tìm một lý do đẩy Moyeon ra.

Lúc này Moyeon cuối cùng cũng cảm thấy mất mặt, nhấp miệng liền đi theo bảo mẫu về phòng mình.

Wonyoung thấy Yujin cuối cùng cũng không nói gì nữa mới nhẹ nhàng thở ra, trở về phòng lấy đàn violon sau đó đi theo Yujin về phòng.

Hai người đi vào, Wonyoung lập tức khóa trái cửa, đàn violon cũng tùy tiện dựa vào vách tường, đè Yujin ở trên giường hôn lên...

Wonyoung hiếu học, lại học một suy ra ba. Bây giờ kĩ năng hôn đã cực kì thành thạo, một phen trêu chọc xuống đã trực tiếp hôn đến cả người Yujin đều mềm.

Yujin thật vất vả mới thoát khỏi nụ hôn của em, một bàn tay to đã lập tức theo sát mò vào trong quần áo của cô.

"Đừng! Cách vách còn có người!"

"Hừ...." Wonyoung thất bại oán trách một tiếng, sau đó mới thỏa hiệp ghé cả người lên Yujin, nửa người dưới còn cách quần cọ xát trên người Yujin.

"Không thì chúng ta nói nhỏ thôi?" Wonyoung vẫn chưa từ bỏ ý định, tính toán lại giãy giụa một chút.

"Vừa rồi ở trước mặt mọi người em còn nói kéo đàn violon, bây giờ nếu như có ai đi ngang qua không nghe thấy tiếng đàn chẳng phải sẽ lộ à? Em ở trong phòng chị lâu như vậy lại không có âm thanh gì, chắc chắn sẽ bị hoài nghi."

Yujin thấy em còn chưa từ bỏ ý định, đành phải ôn tồn khuyên giải, phân tích một chút lợi hại với em.

"Hoặc là bây giờ em kéo đàn cho chị, hoặc là em chỉ có thể trở về phòng mình. Không có cách nào khác, Moyeon và bảo mẫu đều ở bên kia kìa."

Yujin giả vờ vô tội tiếp tục giải thích cho Wonyoung, ngữ khí và trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc.

"Vậy em làm sao bây giờ, chỗ này của em đau, em rất khó chịu, Yujin a."

Wonyoung bẹp miệng, ủy khuất nhìn Yujin khóc lóc kể lể, một bên còn lôi kéo tay Yujin sờ soạng dưới thân mình.

Thật ra Wonyoung đã sớm nghiên cứu thấu Yujin, em phát hiện chỉ cần mình tủi thân làm nũng, Yujin sẽ rất nhanh đồng ý với mình. Chỉ là chiêu này chỉ hữu dụng khi hai người hoan ái. Trong chính sự Yujin vẫn rất kiên định, sẽ không nghe theo ý Wonyoung.

May mà Wonyoung trừ việc trên giường có nhiều ý tưởng, còn với những việc khác thì không hứng thú, hoàn toàn là Yujin làm chủ.

"Sao chị biết được, chị mặc kệ, em kéo đàn đi, hoặc là trở về phòng, chị muốn nghỉ trưa."
Yujin tiếp tục giả vờ làm làm bộ bất lực, rất thích đùa em.

Wonyoung thấy chiêu này không dùng được, thật sự thất bại. Nhưng em không muốn trở về phòng một mình, đành phải lấy đàn violon dựa bên tường kéo cho cô nghe.

Yujin thấy em ngoan ngoãn nghe lời vì thế cũng cho em một nụ cười cổ vũ. Sau đó xoay người ở ngay trước mặt chị cởi quần áo thay váy ngủ.

Ở một khắc khi cô cởi áo trên tiếng đàn của Wonyoung lạc hẳn nhịp, rõ ràng đến mức một người ngoài ngành như Yujin cũng nghe ra. Nhưng Yujin cũng mặc kệ, đưa lưng về phía em cười khẽ một tiếng, sau đó tiếp tục cởi quần của mình.

Chờ Yujin một lần nữa mặc váy ngủ quay lại, tiếng đàn của Wonyoung đã sớm thay đổi phong cách. Vừa rồi còn mềm mại du dương, bây giờ đã chuyển thành kích động dồn dập. Phảng phất như sợ Yujin không biết dục niệm của em sâu nặng dường như thế nào...

Càng đừng nói dưới cái quần ở nhà rộng thùng thình kia đã phồng lên to như thế nào, nó đột nhiên ngẩng lên giữa hai chân không hề phù hợp với dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp và khí chất ưu nhã khi đang kéo đàn của chủ nhân nó.

Nhưng đột ngột như vậy lại càng làm cho Yujin thêm say lòng, cô rất thích cảm giác mình có thể khống chế cơ thể em.

Yujin từng bước một hướng tới sát bên Wonyoung, toàn bộ cơ thể Wonyoung đều bắt đầu căng chặt, tiếng đàn cũng càng ngày càng trào dâng.

[Annyeongz] Lấy gì chữa khỏi cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ