6

42 0 0
                                    

Tôi quên bẵng đi rằng tôi còn có nơi đây để giãi bày tâm sự.

Đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối mọi người gặp tôi?

Rất lâu, rất lâu.

Nếu tôi là mọi người, tôi sẽ nghĩ chắc là người viết đã khá hơn, đã từ bỏ cái chết rồi.

Xin lỗi vì làm mọi người thất vọng. Ồ, nhưng có thất vọng không nhỉ? Vì mọi người ở đây để đọc về hành trình của một kẻ tìm cái chết trên con đường đến thành công. Cái gì sẽ đến trước? Thành công hay là tự do? Không biết trước được!

Tôi có vô số lần muốn tự sát trong 2023 (lúc này là giữa tháng 11 rồi). Nặng nhất có lẽ là cách đây 1 tuần.

Tôi viết di thư, gửi tin cho người bạn thân thiết ở xa (nếu không thì chẳng ai báo cho họ được) và chuẩn bị để nói với người ta. Tôi gọi người ta là người cho ngắn.

Hôm ấy tôi và người cãi nhau. Chuyện...chẳng có gì. Nhưng tôi vốn đã bất mãn nhiều điều từ trước nên không kiểm soát nổi. Người cũng chẳng nuối tiếc, giằng lấy áo quần rồi bảo tôi dọn hết đồ đem trả. Tôi...bất lực. Phải, tôi bất lực. Quá muộn để cứu vãn rồi. Tôi chưa bao giờ cứu vãn được gì cả. 

Tôi lên nhà, đầu u ám. Tôi chỉ muốn ngủ cho qua chuyện. Và rồi tôi phải nói chuyện với bố mẹ. Như một ngọn núi lửa chực chờ bùng phát, tôi gào lên, nói hết những gì mình giữ bấy lâu nay ra. Gia đình của tôi, gia đình mà tôi luôn thương nhớ, luôn tìm cách hàn gắn đã biến mất từ lâu rồi, vậy tại sao không nói ra cho hết. Nhưng cũng là lần đầu tiên sau cả hai thập kỉ, bố tôi, không hề uống rượu, vẫn nhẹ nhàng với tôi và nghe tôi nói. 

Bố ơi, con xin lỗi, giờ đã quá muộn rồi. Con đã không thể cứu được gia đình mình nữa. Con cố hết sức rồi, nhưng không gì có thể đưa nhà mình trở về ngày xưa nữa. Con mừng là lần cuối mình có thể nói chuyện lại nhẹ nhàng như vậy. Con sẽ nhớ bố lắm, nhưng bố thì phải quên con đi nhé!

Tôi lên phòng, nằm trong chăn và lại khóc. Chỉ có khóc thì mới không ngạt thở. Chỉ có khóc thì mới không chìm trong suy nghĩ. Thà tôi khóc một mình còn hơn nén lại rồi lỡ bật khóc trước mặt ai khác. Tôi nghĩ đi nghĩ lại về cái chết của mình tối nay. Tiếng mưa bắt đầu đập vào cửa sổ. Mưa to thế này thì xác tôi sẽ trôi đến đâu nhỉ?

tự tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ