Tôi liên tục nghĩ về việc mình bị mù.
Nếu đột nhiên tôi không nhìn được nữa, mọi chuyện sẽ thế nào?
Tôi mất khả năng làm những thứ nhỏ nhất, nói gì là học hành làm việc. Tôi không thể tự chăm sóc cho bản thân. Tôi sẽ thành gánh nặng của gia đình. Vốn dĩ đã rất nặng, giờ lại còn khuyết tật, tôi phế quá mức rồi.
Còn người yêu tôi, người sẽ thế nào? Nếu tôi đem ra hỏi, người chắc chắn sẽ nói để người chăm sóc tôi. Nhưng không nên đâu. Thà rằng người bỏ tôi đi, dành những yêu thương ấy cho ai khác. Tôi không thể cho người lại những thứ như khi lành lặn. Tôi nào có thể nấu ăn nữa, dù mười bữa thì đến chín là một món mì gà ăn đi ăn lại. Tôi nào có thể soạn quần áo mỗi chuyến công tác cho người. Tôi nào có thể cùng người làm việc được nữa. Bắt người tôi yêu tha thiết phải chịu khổ như vậy thì bằng thà bỏ quách đi. Trả tự do cho người. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không còn ai quản thúc, không còn ai cằn nhằn nữa.
Viết đến đây tự nhiên tim nhói lên. Tôi là thế mà, nói được chứ không làm được. Miệng nói muốn ra sao thì ra nhưng nếu không thể kiểm soát tình hình thì cả người ấm ức không chịu được, có khi ngồi giữa đường mà khóc.
Mới hôm qua nghe về bệnh vỡ tim. Đại khái là khi trải qua những nỗi đau đớn mất mát đột ngột hay căng thẳng, bên dưới tim sẽ bị căng phồng lên trong khi phần trên thì co thắt lại (?) dẫn tới việc không thể bơm máu. Không biết nữa, đi coi thử broken heart syndrome đi. Tôi không biết mỗi lần tim mình co thắt như vậy lại là một triệu chứng bệnh lí. Thế giới thật khó lường. Tôi đã có thể chết từ cơn đau tim nửa năm trước, nhưng tôi vẫn sống, đoán vậy.
Nhưng rồi, ý tôi là, nếu tôi là một người không thể tự chăm sóc cho bản thân, không thể tạo ra giá trị gì nữa, mọi người sẽ bên tôi bao lâu?
Tôi biết tôi sẽ đẩy họ ra, nhưng họ sẽ kiên trì với tôi đến khi nào?