"Đừng làm thế với anh."
"Anh ghét những kẻ làm mất lợi ích của anh."
"Em là lợi ích của anh."
"Em có biết thời gian qua nếu để phát triền bản thân thì anh đã tiến xa thế nào không?"
Giờ thì anh có toàn bộ thời gian ấy rồi. Anh không cần lo về em nữa đâu.
Anh sẽ quên em thôi.
Hãy quên em đi.
Để nước cuốn lấy em, đưa em đến miền xa xôi.
Để em hoàn thành giấc mơ của mình.
Để hồn em hòa vào trong gió và quay về với rừng núi âm u.
Để em tìm đến nơi em thuộc về.
"Em thoát khỏi đau khổ để bắt người khác phải chịu đau khổ à?! Sao em ích kỉ thế?!!"
"Anh nói rồi đấy. Muốn đi thì cùng đi!"
Không được đâu. Anh còn phải làm bác sĩ. Anh còn phải giúp đỡ mọi người. Anh phải trở thành một người bố tốt. Anh phải lái siêu xe. Anh phải mua nhà xịn. Anh phải lan tỏa giá trị của anh. Đừng làm thế vì em. Em không xứng đáng.
Để bảo vệ người tôi yêu, tôi đành hứa sẽ không tự tử.
Thà rằng tôi sống với đau khổ còn hơn. Tôi nào nỡ để người tôi yêu hơn cả bản thân mình (tôi không yêu chính tôi) chịu những thứ tôi biết có thể hủy hoại tôi.
Nếu người chết, tôi sẽ thế nào nhỉ?
Tôi sẽ khóc rất nhiều.
Chà, khó quá. Dù đã hơn một lần tôi chìm và giấc ngủ và thức dậy với suy nghĩ người không còn bên tôi nữa, tôi vẫn không thể chịu nổi mỗi khi nghĩ đến chuyện đó.
Khóc đến nhức đầu nhức óc. Nghĩ đến khi mệt lả. Chìm vào giấc ngủ chập chờn từ lúc nào không biết.
Mở mắt ra lờ đờ. Nắng chiếu vào mắt chói như muốn đốt cháy giác mạc. Cảm giác trống rỗng khi biết hôm nay người không còn là của tôi.
Dù cả ngày hôm ấy ở bên người, tôi vẫn thấy như thể những thứ ấy là giả.
Và giờ tưởng tượng ngày nào cũng vậy. Khóc đến khô mắt. Linh hồn như mất đi một nửa. Không phải như nữa. Nếu người chết đi, một nửa hồn tôi cũng đi theo người.
Ôi, vậy thì sao tôi nỡ để người trải qua điều này dù chỉ một khắc.
Vậy nên, tôi ngồi đây để kể lại về ngày hôm ấy. Ngắn gọn hơn, văn vẻ hơn, điềm tĩnh hơn.
Có nhiều thứ khiến tôi muốn tự tử, chuyện này chỉ là một trong số đó. Sẽ có ngày tôi kể hết. Để xem khi đó tôi đã hết bệnh hay lại chọn cái chết lần nữa.