Đây là câu hỏi tôi đặt ra khi viết cuốn nhật kí này
Tôi chưa có câu trả lời chính xác (tôi vẫn sống)
Nhưng tôi biết tồn tại mà không biết mình muốn sống hay chết rất đau khổ.
Một nửa của tôi đã sẵn sàng buông bỏ, tìm về bình yên tôi luôn mơ ước.
Một nửa thì luôn tràn đầy hi vọng hão huyền rằng tương lai sẽ tốt hơn thôi.
Tôi chả biết phải làm sao. Tôi tồn tại và mong rằng mình tồn tại đủ lâu để biết mình đã đi đúng hay sai đường. Sẽ rất tiếc nếu ngày nào đó tôi nhận ra mình đã phí hoài thời gian thế nào.
Nghe đi. Tôi đang nuối tiếc cuộc sống. Tôi vẫn muốn sống mà
Nhưng tại sao lại muốn được giải thoát đến thế?