Tôi sẽ kết thúc mọi thứ ở nơi mà nó bắt đầu.
Tôi sẽ đưa người về nhà, báo rằng mai mình sẽ bận nên không gặp nhau.
Tôi sẽ về cất xe ở nhà rồi gọi xe để đến nơi tôi muốn đến.
Nơi mọi thứ bắt đầu. Niềm vui của tôi, hạnh phúc của tôi, bình yên của tôi và cả đau khổ của tôi. Tất cả đều bắt đầu ở đây.
Tôi đứng trên cầu. Mưa lất phất ướt hai vai áo. Chả sao đâu, rồi sẽ ướt hết thôi. Gió lạnh tạt vào mặt. Lát nữa sẽ còn lạnh hơn. Cái lạnh của sông nước, cái lạnh của tử thần.
Chà, lạnh thật. Nhưng có còn quan trọng không?
Cuộn tròn trong chăn bông, trong vòng tay người, có còn quan trọng không?
Con siêu xe tôi thích có còn quan trọng không?
Căn biệt thự ở khu nhà cao cấp có còn quan trọng không?
Đưa con đi chơi mỗi cuối tuần cùng người có còn quan trọng không?
Tương lai của tôi...có còn quan trọng không?
Không.
Không...
Tôi...chẳng còn quan tâm đến chúng nữa.
Hai chiếc xe tôi thích lướt qua mặt tôi nhưng cảm xúc của tôi đâu rồi? Khao khát được cầm vô lăng và nhấn ga của tôi đâu rồi? Tại sao tôi lại nghĩ "ừ, thì sao" với một thứ từng khiến tôi phát điên?
Đoàn tàu chạy ngang qua sau lưng tôi. Ừ, thì sao? Có còn quan trọng không? Nếu tôi sẽ chết bây giờ thì liệu vừa cười vừa nói "choo choo train" có còn quan trọng không?
Đó là giây phút tôi nhận ra mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi. Tôi không còn cảm xúc cho những thứ ấy nữa. Khi tôi nói "em yêu anh", tôi không biết mình có còn nói thật hay không. Tôi liệu có còn yêu người ta không?
Tôi từng nói với người rằng nếu một ngày nào đó người tỉnh dậy và không còn hứng thú với những con xe phân khối lớn nữa thì ấy là khi tôi mất người thật rồi. Không phải vì hết yêu, mà vì người đã từ bỏ cuộc sống này. Tôi không bao giờ muốn điều ấy xảy ra với tình yêu của tôi.
Nhưng nhìn kìa, tôi mới là vấn đề.