Lần đầu tôi viết nhật kí này, tôi muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi "tự tử có đau không?"
Trên con đường tìm đến câu trả lời đó, tôi lại nhận ra một câu hỏi khác mà bản thân vẫn luôn canh cánh trong lòngTôi là ai?
Tôi...không biết?....
Tôi là ai cơ?
Làm thế nào để định nghĩa một người nhỉ? Qua nghề nghiệp, qua ngoại hình, qua tính cách hay qua ước mơ? Tôi không biết, còn tuỳ mỗi người nữa.Nhưng thực sự thì, tôi là ai mới được?
Tôi đã từng nói rồi, tôi là người yêu, là vợ, hay chỉ là người thay thế, tôi không biết.
Và tại sao tôi lại có câu hỏi này cơ? Tôi...tôi xin thú nhậnTôi đang cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống. Dù cho đó là điều tốt (với những người xung quanh tôi và...cả tôi nữa) nhưng tôi nghĩ có thể các bạn sẽ không thích lắm. Dù sao thì cũng theo dõi vì muốn nghe tôi trả lời tự tử có đau không mà.
Tôi đã chụp một vài tấm ảnh vào ngày sinh nhật gần đây nhất. Tôi đẹp lắm. Tôi đẹp mê hồn. Ôi trời ạ, tôi tự hào về điều đó lắm, tôi đâu có tốn thời gian trang điểm dày cộp đâu mà vẫn đẹp ăn đứt con ả tôi ghét (ả đi học cũng tốn cả tiếng trang điểm mất)
Nhưng mà...rồi tôi lại có một nỗi sợ, một nỗi mông lung khác.
Chiếc ảnh tôi để làm hình đại diện, cỡ nhỏ lắm, chỉ bằng đầu ngón tay thôi, chẳng nhìn rõ mặt. Nhưng vì không nhìn rõ mặt nên tôi...sợ.Tôi sợ đó là một người khác. Tôi nhìn không giống tôi.
Ôi Chúa ơi, xinh đẹp có để làm gì nếu không biết mình là ai.
Tôi nhìn tấm ảnh của mình. Có nhìn bao lần vẫn thấy lạ.
Nhìn không giống tôi.
Nhìn giống....người ta....
Tôi thực sự không nhận ra mình trong bức ảnh đó.
Tôi xinh đẹp thật,
Nhưng...
Không phải là tôi...
Mắt mũi là tôi, đầu tóc là tôi
Nhưng không phải tôi
Chỉ là bản sao lỗi thời của người khác.Tôi vẫn mãi không thể trả lời được câu hỏi đó
Tôi là ai?
Không phải chỉ có tôi mới trả lời được câu hỏi này
Nhưng câu trả lời của tôi mới quan trọng
Vì tôi là tôi
Vì chỉ tôi mới biết tôi thực sự là gì