9

27 1 0
                                    

Chúng tôi về sớm hơn mọi ngày. 

Tốt thôi, tôi muốn kết thúc nó thật nhanh. 

Gods calling, id better hurry up.

Trên đường đi, người nói người sẽ không bao giờ xa tôi nữa.

"but  i have to go..." giọng tôi lí nhí nén lại cơn khóc.

"Why you have to go?"

"because i cant stay."

"Why?"

"i have to."

"Where you going?"

...

"..."

...

"...h..heaven..." or hell, doesnt matter anymore.

"No...no...dont say that..."

"i have to, baby, i cant stay..."

He denied. He didnt want to believe it. I knew he would act like this. 

Nhưng tôi đi sẽ là điều tốt hơn cho tất cả mọi người.

Bố mẹ sẽ không cần lo tiền học nữa.

Cũng không cần lo tôi cư xử hỗn láo.

Người ta có thể tự do đến với người họ yêu thương.

Không cần sợ tôi bới lông tìm vết, mặt nặng mày nhẹ nữa.

Tôi biết mà. Không có tôi, người ta sẽ không cần đau đầu lựa chọn.

Không ai bị tổn thương nếu họ luôn là duy nhất.

Vì tôi luôn là kẻ thừa thãi, không có tôi cũng chẳng có gì thay đổi đâu mà.

Tình yêu sẽ nở rộ như hoa trên mộ tôi.

Tôi thích hoa lắm. Phải dặn kĩ trong di thư tôi muốn quan tài màu trắng, váy công chúa màu hồng nhạt. Đám tang phải có hoa tươi thật đẹp chứ không nhận vòng hoa xấu xí đại trà. Mộ tôi phải trồng thật nhiều hoa. Cuối cùng thì tôi cũng có thể hài lòng với gì đó chứ.

"Nếu em mà đi thì anh đi với em luôn. Nào, muốn như nào?" người tăng ga.

"Đừng làm mọi chuyện khó khăn hơn." Đừng làm thế vì em. Em không xứng đáng.

"Em mà chết bây giờ thì anh không bao giờ quên được." 

Không, anh yêu à, anh sẽ quên thôi.

"Anh sẽ phát điên mất. Em biết có bao nhiêu người vì sự ra đi của người thân mà phát điên cả đời chưa? Đừng làm thế với anh."

Anh sẽ quên em thôi mà. Chỉ một chút thôi, em hứa đấy. Anh còn trường học, còn công việc, còn bạn bè, còn một người cũng yêu thương anh. Anh không có thời gian để thương tiếc một kẻ chưa bao giờ tồn tại trong đời anh đâu.

Không ai biết em là ai. Không ai biết về chúng ta. Anh không cần thương tiếc một người không tồn tại. Em chỉ là ảo giác thôi. Em là giấc mơ tồi tệ khi anh nằm đè lên tim. Em là giọt nắng cuối cùng của ngày đông. Em không tồn tại. Em chưa bao giờ tồn tại.


tự tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ