Làm ơn hãy cứu tôi khỏi địa ngục này! Làm ơn! Tôi không muốn làm quá, tôi chỉ muốn nói ra.
Nếu tôi chết, ít nhất những người muốn tìm hiểu về cái chết của tôi sẽ biết tôi đã nghĩ gì.
Mẹ tôi liên tục mắng tôi là một tên điên với ý tưởng ngu ngốc. Tôi đã cố gắng tìm sự trợ giúp từ bà, nhưng có vẻ bà không thích nó.
Mẹ tôi luôn nghĩ rằng tôi chỉ cần học.
Về lí thuyết, khá đúng. Về thực tế, tôi không câm, không điếc, không mù. Tôi có thể thấy, và có thể suy nghĩ.
Có lẽ tôi có một tuổi thơ cơ cực.
Có lẽ tôi đã có thể làm tốt hơn, đúng với mong đợi của mẹ hơn.
Nhưng tôi lại đéo làm được.
Phải, bạn đang đọc nhật kí của một kẻ thất bại.
Tôi đã cố. Nhưng có vẻ bao nhiêu cũng không đủ với mong đợi của mẹ tôi.
Tôi không học giỏi toán. Tôi là một kẻ dốt nhất thế giới. Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy. Bà nghĩ tôi chỉ chưa cố.
Tôi có thể làm được tất cả, tôi chỉ chưa cố - bà nói.
Tôi không biết bản thân đã từ bỏ bao nhiêu cuộc vui, từ bỏ bao nhiêu người bạn, từ bỏ bao nhiêu sự thư giãn. Tôi không hiểu. Tôi đã sai từ khâu nào?
Có lẽ số thời gian nhà tôi cố gắng trả nợ đã bằng 2/3 số tuổi của tôi. Thật ra tôi không khó chịu lắm, tôi chỉ thấy có chút ấm ức. Vì một chút tiêu sài của xxx, tôi đã phải nhịn rất nhiều thứ.
Có lẽ chỉ có suy nghĩ về cái chết là tôi chưa bao giờ nhịn.
Bạn nghĩ, tự tử thế nào thì không đau?